19/01/2016

0 nhận xét

Yesterday i texted him that i maybe sick at midnight. No reply from him.
Today morning he was late our date to visit customer without any notice till my call to ask him.
He let me buy lunch/water for him without any ask for help or anything else.
I've headache. He knew that but no action.
He just wants to have sex with me.

I really want to kick him out of the bed!
What the fuck!

What do I want?

0 nhận xét

Mình muốn gì nhỉ? Ngồi thu lu trong góc văn phòng, mặt đần đụt ra mà ngẫm nghĩ nhưng mãi không tìm ra được đáp án. Công việc ư? Sáng ra đã khó chịu vì vụ thủ tục giấy phép thế lọ thế chai làm nản hết cả người, tụt hết cả cảm xúc muốn phấn đấu tìm kiếm khách hàng. Gia đình tình cảm ư? Nào thì cung chiếu tuyệt mạng, tam hình gì gì đó, rồi bm phản đối... Có mỗi cảm giác thực sự người đó là của mình khi âu yếm hôn hít tí, mà thực tế là mình cũng chẳng tin tưởng lắm, chỉ đc ngày nào hay ngày đó. Chẹp. Chẳng lẽ dẹp luôn :)) mà dẹp thì buồn :)) mình thì k chịu đc buồn, hay đúng hơn là rơi vào thảm cảnh như cuối năm ngoái. Có con à? Cũng có vẻ được đấy, nhưng mà liệu bm có chửi cho ong đầu lên k nhỉ? Còn chẳng biết tuyên bố "cuối năm có em bé, mình cưới" là thật hay giả nữa :))
Nói chung là một đống bùi nhùi!

Mãi mãi là bao xa?

0 nhận xét

Warning: Cái title bài viết hoàn toàn không liên quan tới nội dung, chỉ là tên một cuốn ngôn tình đang đọc dở mà thôi!

Mà ừ nhỉ, mãi mãi là bao xa? Bao lâu? Bao nhiêu lời hứa lời thề đã nhắc đến hai từ "mãi mãi"? Và trong đó có bao nhiêu lời thề được giữ trọn vẹn? Chẳng ai biết!
Lạc mục đích rồi!!!

Hình như mình đang có vấn đề về đầu óc! Cả ngày cứ tủm tỉm cười. Cười người. Cười ta. Cười một đứa tự cho mình là thông minh nhưng cuối cùng lại vứt đi toàn bộ lý trí để làm theo bản năng một cách...theo đánh giá của người ngoài thì phải nói là hoàn toàn ngu ngốc. Ha ha ha... Mình cũng chẳng biết nữa. Mình cảm thấy cần điều đó nên mình làm, vậy thôi. Ít ra thay vì quạu quọ, nhăn nhó sầu não, mình cũng đã cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, được cười dù là nhạo chính bản thân mình.
Thật là một đứa không có bản lĩnh mà!

Đây chính là biết bụi rậm toàn gai góc rắn rết nhưng vẫn đâm đầu vào, là nhắm mắt đưa chân hoàn toàn nghe theo khao khát của bản thân mà. (Nghe sao mà nó cao cả vậy, hay ho vậy!). Cứ để xem nó sẽ dẫn đến đâu, nước chảy đến đâu cầu xây đến đấy vậy, chấp nhận thôi :)

Mình cũng muốn có con, có gia đình bé nhỏ của riêng mình lắm chứ...

Tháng 4

0 nhận xét

Một tháng 4 nữa lại về. Hoa doi đã rụng đầy sân trước, cây hồng cũng trổ lá xanh ngắt thay cho những cành cây khẳng khiu ngày đông. Trên phố lại chuẩn bị ngập tràn loa kèn trắng. Tháng 4. Ngày 18.

Chuẩn bị trước tinh thần đề phòng hôm đó xảy ra chuyện, nhưng hình như cảm xúc đó đang đến hơi sớm thì phải! Muốn cười thật to, muốn khóc cho thật thoả, muốn thả cảm xúc ra ngoài nhưng lại chỉ có thể ngồi đờ đẫn trơ trọi trên ghế nhựa, nhìn mọi người tập một cách khôg cảm xúc. Muốn nhảy múa nhưng lại không có patner, bị đá từ người này sang người nọ. Chuyện quái gì thế không biết!?!

Giờ kiếm đâu ra người chịu nghe mình lảm nhảm nhỉ? Nhiều chuyện quá, muốn xả, muốn tâm sự...

Mệt mỏi lắm rồi...

26 Tết

0 nhận xét

Cảm giác cô đơn một cách kỳ cục, đến mức mình vừa muốn khóc vừa muốn cười :)) :(( Hấp thật!

Ngày 26 Tết, cả nhà về quê nội ngoại, một mình tui tự kỷ đi làm 😥 có buồn, có tủi cũng ko dám than trên fb nữa vì sợ tai vách mạch rừng 😂

Lo lắng, Sợ hãi.

Thôi kiên nhẫn vậy!

Mặc Sênh

0 nhận xét

Mặc Sênh của thời sinh viên sôi nổi, rạng rỡ như ánh mặt trời. Mặc Sênh của 7 năm sau trầm tĩnh, cẩn trọng hơn.

7 năm. Cha mẹ, mẹ không quan tâm. Một mình bươn chải nơi xứ người. Lòng luôn đau đáu hướng về một người mà bản thân không có dũng khí đối mặt. Thử hỏi còn ánh sáng nào có thể luôn rạng rỡ được nữa?

Cười nói với người chồng hờ,  với bạn bè xung quanh, để rồi đêm Valentine lặng lẽ ngồi bó gối trên sofa gõ tên người đó vào ô tìm kiếm..

Mình thì sao? Gì cũng không dám! Như một con rùa rụt cổ trong mai, một con đà điểu vùi đầu trong cát một cách ngu ngốc vậy. Đến bao giờ đây?

Cho một buổi sáng ngồi bó gối trên giường, miệng lẩm nhẩm một cái tên còn đầu óc thì không biết phải làm thế nào cho phải. Thôi đành để future-Paige giải quyết vậy. Ha ha ha

Bên nhau trọn đời

0 nhận xét

Lâu lắm rồi mới lại log in vào blog này, cũng như lại viết lảm nhảm gì đó. Giờ Bên nhau trọn đời đã lên drama, sốt xình xịch trên mạng, không biết liệu có ai vì gõ từ khóa này trên Google mà đi lạc vào cái xó xỉnh này của mình không nhỉ?

Mắt xem phim, tay ôm truyện, đầu miên man nghĩ. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ bài post gần đây nhất, ngay cả bản thân mình, mình tự nhận thấy cũng thay đổi nhiều. Đời mà, bãi bể nương dâu chẳng mấy hồi!

Đôi lúc tự nghĩ, càng lúc càng thấy bản thân mình sao giống Dĩ Thâm đến vậy? Chỉ không biết là, cái 7 năm ấy của Dĩ Thâm, với mình, nó bắt đầu từ tháng 4/2008 hay từ tháng 8/2014? Đọc lại truyện,, nghe nhạc phim, xem Mặc Sênh Dĩ Thâm từ trang sách bước lên màn hình, thấy cảm xúc sao mà "tràn trề". Nếu cách đây 2-3 tháng, chắc hẳn mình đã lại khóc sướt mướt nức nở, lại tiếp tục hoang mang, nhưng giờ chỉ thấy lòng bình thản. Có bấn loạn cũng chỉ là cảm xúc ùa về nhiều quá mà biết rằng chẳng thể tâm sự với ai.

Có 2 câu quote khiến mình suy nghĩ mấy hôm nay. Câu thứ nhất là "Bình thản bởi vì đã xác định. Xác định là sẽ đợi chờ."; câu thứ hai là "Sometimes you need to forget what you feel and remember what you deserve." Câu thứ 2 thì mình hiểu và đang cố gắng thực hiện, nhưng thấy bản thân bình thản như thế này, lại thấy giật mình vì câu thứ nhất. Chẳng lẽ mình lại tiếp tục? Chắc không đâu, mình chỉ là đang đợi điều xứng đáng với mình mà thôi, nhỉ?

Khi người ta đi lạc, họ sẽ đứng lên các giá chào hàng, ở nơi nổi bật nhất để người còn lại có thể dễ dàng tìm thấy, còn với đứa lười biếng như mình thì chỉ ở nguyên chỗ cũ, đợi họ quay lại thôi...
Vấn đề là, đợi đến khi nào? Và liệu có đáng để đợi hay không? Mình vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Mẹ Mỹ dạy con gái

0 nhận xét

Mẹ Mỹ dạy con gái 

1. Hãy đảm bảo là con luôn có một khoản tiền riêng. -> checked. Nhưng nó luôn bị đe dọa, hic

2. Phải luôn mặc đồ lót đẹp và sạch sẽ. -> checked

3. Con hãy uống nhiều nước và đừng ăn đồ chiên rán dầu mỡ. -> huhuu làm sao đây khi mình rất thích ăn đồ xào và super lười uống nước :((

4. Không được đi xe tốc độ cao. -> checked, tất nhiên là trừ trường hợp mình đang vội.

5. Hãy để ý cách cư xử của mình và luôn biết ngẩng cao đầu. -> checked.

6. Đàn ông giống nhau hết, họ chỉ khác nhau mỗi khuôn mặt thôi. -> hummm

7. Không bao giờ nên đặt mình vào hoàn cảnh phải phụ thuộc vào đàn ông. -> I'm trying

8. Hãy đối xử tốt với chị gái của con, vì khi bố mẹ không còn, các con sẽ cần có nhau! -> it's OK.

9. Hãy cho mẹ biết bạn con, mẹ sẽ biết con là người thế nào. -> :-?

10. Nếu con cưới ai đó chỉ vì tiền thì con sẽ hiểu được kiếm tiền khó thế nào -> mình hiểu kiếm tiền khó như thế nào, nhưng cưới ai đó chỉ vì tiền thì không .

11. Xà phòng rất rẻ, nên con không có lí do gì mà bẩn thỉu cả. -> có lý do nữa, đó là lười :v

12. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng ít nhất nó cũng làm cuộc sống của con dễ dàng và đỡ căng thẳng hơn. -> chuẩn cmnr!

13. Con hãy đóng góp và là một phần của cộng đồng.

14 Luôn đánh 1 ít son môi, nó sẽ làm con cảm thấy tuyệt hơn nhiều. -> QUÊN. LUÔN LUÔN.

15. Không cần biết ai sẽ bước vào cuộc đời con, đừng bao giờ quên mình là ai. -> checked

16 Không bao giờ nên từ chối cơ hội có thể giúp con học những kĩ năng mới. -> checked.

17.Con hãy là người chủ động chọn cuộc chiến cho riêng mình. -> không hiểu.

18. Hãy hoàn thành nghĩa vụ của con và đừng đòi hỏi phần thưởng cho việc đó.

19. Hãy luôn có những ý nghĩ vui vẻ.-> tùy thuộc vào hoocmon nữa ah :(

20. Con nên nhớ rằng những gương mặt thân thiện cũng có thể nói dối. -> mình ngây thơ dễ tin lắm :(

Stress

0 nhận xét

Dạo này mình rất đau đầu. Stress vô cùng. Lý do ư? Nhiều lắm. Chuyện công việc, chuyện gia đình, rồi cả chuyện tương lai nữa...

Người ta luôn đúng khi nói rằng trước đám cưới của bản thân, các cô dâu luôn bị stress. Stress tiền hôn nhân, hình như người ta gọi nó như vậy. Mình thì cũng đang muốn bứt tóc, đập cái đầu như muốn nổ tung đầy những suy nghĩ vào gối đây.  Nào là khi nào 2 bên gặp mặt, chuẩn bị lên wedding plan. Nào là ảnh cưới, váy cưới. Nào là chuyện đặt tiệc, nhà hàng. Rồi chuẩn bị tài chính ra sao khi mà mỗi lần stress mình lại vung tay mua lấy niềm vui? Rồi nhà cửa như thế nào?
Một chuyện cũng to đùng nữa là cưới xong mình sẽ đi đâu về đâu? Lên HN theo chồng thì công việc dở dang, vợ chồng vất vả, nhất là vấn đề tài chính khi mà mức lương của mình chưa chắc đã được như bây giờ mà còn nhiều thứ phải lo. Rồi còn bầu bí, con cái sao khi quy định ngầm bất thành văn của hầu hết các công ty bây giờ là ko sinh con trong vòng 2 năm kể từ khi nhận việc??? Ở lại HP thì... vợ chồng 6 năm yêu xa, đến lúc kết hôn cũng lại mỗi đứa một nơi thì... cưới làm cái quái gì nữa? Rồi có cưới xong thì mình ở nhà nội hay nhà ngoại? Ở bên ngoại thì sợ ông bà nội ko đồng ý, ở bên nội thì... thật sự mình không thấy thoải mái. Nhìn trước nhìn sau, xung quanh toàn "người lạ" trong khi chồng không có bên cạnh...

Bây giờ với mình mỗi ngày đi làm không phải ngày vui nữa mà là một ngày tra tấn. Gần 2 năm làm việc, cảm tình của mình với cty chẳng lên thêm đc tí nào. Chắc cũng vì hơn nửa năm trời chỉ có một mình, rồi khi có đồng nghiệp lại là đứa không hợp cạ, chẳng nói chuyện đc gì, thành ra cũng không có chuyện tụ tập hay buôn dưa lê gì cả, hứng thú làm việc cũng tụt đi nhiều. Thật sự là chán lắm rồi.
Hôm nay lướt qua vietnamwork, thấy Ben lines vẫn tuyển doc/cust ở HN, văn phòng thì ngay gần chỗ chồng làm. Muốn chuyển lên quá, mà cưới xin thì chưa, nhà lại bận việc... Cơ hội này liệu có mấy lần?

 
  • secret garden © 2012 | Designed by Rumah Dijual, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes