Black Wednesday!

0 nhận xét

Ngày hôm qua đúng là một ngày kinh hoàng X_X Chưa bao giờ mình trải qua một ngày vật vã từ lúc ngủ dậy đến khi leo lên giường trùm chăn như vậy X_X

Này nhé...
- Sáng: xin tiền mẹ lên HN -> bị càu nhàu. Mình thực sự buồn. Nếu mẹ không đồng ý cho mình lên HN phỏng vấn thì mẹ phải nói trước chứ. Đằng này, mấy ngày trước mẹ vẫn cư xử như chuyện mình lên HN xin việc là chuyện bthg, ko vấn đề gì cả, tự nhiên sáng qua thì lại càu nhàu rằng thì là chẳng đc việc gì, lên đó chỉ tốn tiền =.="   => mất tinh thần tập 1!
- Lên lớp ktra: cửa hàng photo mở cửa muộn nên phải ktra tiết 2. Mà đề ktra cũng ko đơn giản như mình nghĩ :| làm cũng phải vật vã mất bao lâu >"<
- 8h5 ra khỏi trường. Phi vội về nhà để bố chở ra ga => bị bắn tốc độ :| Gọi cứu trợ quá muộn nên người ta đã viết biên bản :((  => mất tinh thần trầm trọng!
- Ra đến ga lúc 9h kém 45. Còn 10ph nữa tàu chạy. Vội mua vé rồi phi lên. Người bắt đầu thấy nôn nao khó chịu. Tinh thần đã bị mất rồi, lại thêm lo lắng các kiểu nữa nên cơn đau đầu bắt đầu hành hạ mình =.= Trời ơi vật vã. Trên tàu vừa sms cho anh vừa khóc.
- Hủy kế hoạch đi bus vào Xã Đàn vì mình không thể chắc chắn với tình trạng sức khỏe mình như vậy mà leo lên xe bus sẽ không vật vã tiếp -> kêu anh ra đón X_X
- Tìm đường từ ga vào ngõ Xã Đàn không có chuyện gì xảy ra> Pheww...
- Ngồi đợi anh ăn trưa mà mình mặt đần thối ra vì quá mệt. Chỉ ước lúc đó được ngả lưng vào đâu đó 1 lúc :( 3 con người ngồi quán cafe chém gió buôn dưa hơn tiếng đồng hồ đợi giờ vào. Mệt :(
- Bỏ qua đoạn PV nhé. Đây là lúc viên Paracetamol phát huy tác dụng hay sao mà mình trả lời tưng tửng bất cần vô đối =)) PV trượt rồi ra mặt tươi hơn hớn nữa chứ =))
- Lượn lờ mua khăn, ăn caramen, mua ô mai... Cái mệt lại quay lại X_X Anh đưa ra Salute ngồi nghỉ. Ít ra quán này cũng hơn mấy quán bthg khác là ngồi bệt tự do nên mình tựa đc vào anh nghỉ 1 tí. ko thì cái cổ và đầu lại biểu tình X_X
- 5 rưỡi thì ra ga. Mua vé xong xuôi ngồi đợi MTr. 5h40. 5h45. 5h50.
"Bà ơi tôi bị bắt vì đi xe ôm mà không đội MBH. Tôi đang ở trạm CSGT. Bà cố đợi tôi tí nhé."
Hic. Càng đợi càng không thấy đâu. Người trong phòng chờ đã lên tàu hết. Người đến muộn thì vội vã mua vé lên tàu. Cửa ra ga sắp đóng đến nơi. Cuối cùng đợi không nổi nữa, 6h5 mình phải bán lại cái vé của MTr lấy lại 20/48k để lên tàu.
Không biết diễn tả cảm giác mình lúc đó ntn nữa. Mệt mỏi. Chán chường. Lo lắng. Haizz
Gần 9h về đến nhà. Bụng đói meo nhưng cũng chỉ ăn lưng bát bún ko với nc riêu cá là lên giường nằm luôn, chịu không nổi nữa.

Và hnay thì đèn đỏ + cảm nhẹ :(( Đau nhức toàn thân :(( Chưa bao giờ đi Hn mà hãi hùng như vậy :((

Yêu xa

0 nhận xét

Những câu chuyện cóp nhặt trên Blogradio 161. Sao mà giống đến thế...
http://nhacvietplus.com.vn/vn/blogradio/45842/index.aspx

Lần đầu tiên, mình thấy lo lắng cho tương lai, 24 tuổi không quá muộn nhưng không phải là sớm để làm lại từ đầu nếu như... Có quá nhiều người nói với mình như vậy, rằng phải biết nghĩ cho bản thân mình, rằng "con gái có thì"...

23122010

0 nhận xét

Mai là Noel.

Chẳng có cảm giác gì ngoài mệt mỏi, chán sách vở và ... THÈM ĐAN MÓC VÔ CÙNG :((:((:(( Trời ơi chưa mùa đông năm nào chán như năm nay, dồn dập bài vở và deadline các thể loại đến mức chẳng dám lôi len ra mà đan móc nữa, cho dù chỉ là một cái khăn trẻ con bé xíu. Thành ra nhiều lúc lên cơn thèm quá lại lôi túi len ra ngắm nghía và lại ngậm ngùi nhét vào tủ. Haizz...
Không được, nhất quyết phải làm một cái gì đó, không thì sẽ không chịu nổi mất. Từ mai sẽ khởi công móc cho Vổ một cái khăn đỏ trắng, tranh thủ những giờ không-biết-làm-gì trên lớp :x Len có rồi, kim có rồi :x Móc đơn giản thôi cho nhanh (tranh thủ nó khổ thế đấy :( )

----------------------
Hnay xơi nốt viên chocolate Meiji Macadamia cuối cùng trong hộp. Tiếc nuối? Tất nhiên rồi, vì đây là quà tặng từ Nhựt nên ăn hết rồi sẽ chẳng biết mua tiếp ở đâu, và cũng chẳng có xiền để mua nữa. Chocolate xin có khác, ăn ngon thế không biết. Mình ăn dè có mỗi ngày ăn 1-2 viên, nhẩn nha từ CN đến giờ. Mà phải giấu biệt, giấu tiệt, không thì 2 "chuột" nhà mình xơi mất ngay X_X Khổ thật đấy, có ăn thôi mà cũng phải giấu giấu giếm giếm như ăn vụng :(

---------------------
Bài vở cũng hòm hòm rồi, cảm giác có vẻ sung sướng :x Chỉ là "có vẻ" thôi, bởi vì một cơ số mạng biết mình làm bài xong rồi thì cứ xin xỏ, hỏi han này nọ. Nhiều khi mình đang bận mà có đến gần chục đứa buzz YM, trả lời không xuể luôn X_X Với cả, công sức mình làm ra, hì hụi tìm mẫu, type lại, trình bày sạch sẽ đẹp đẽ, giờ có đứa chỉ việc ngồi chơi và đến sát ngày nộp thì đi xin xỏ, về chỉ việc điền vào :( thấy bất công cho mình quá :( Khổ cái lớp mình không phải đứa nào cũng có quen biết này nọ để xin được chứng từ, nên bọn nó hỏi xin mà không cho cũng thương, mà cho thì... thấy tiếc công mình làm quá :(

Trước giờ mình học hầu như toàn tự làm hết, nhiều cái tự mò mò học, không ai hướng dẫn nên giờ lắm lúc cũng hơi tự tin quá đáng thật :)) Cái tội của mình là nghĩ ai cũng có khả năng như mình, thành ra hnay nhìn thấy cái tờ quảng cáo mở lớp học Powerpoint mình thấy rất buồn cười và ngạc nhiên. Ai đời học ĐH rồi mà còn ko biết dùng powerpoint? Hay là tại mình tự mò học từ lớp 11 nên mới thấy nó đơn giản nhỉ? :-? (Mà mình thấy nó đơn giản thật mà :| )

Chẹp. Đã cố tập khi suy nghĩ thì suy nghĩ theo cả cách người khác nghĩ nữa, nhưng lắm khi cũng tự tin, chủ quan quá, thành ra lại thành đứa kiêu căng, hợm hĩnh :))

--------------
A bit nervous about the interview next week. I dont know whether they call me for interview or not. If they do it, it's so good. But if they don't, maybe I'm a loser or an unlucky girl :)) And it will be a big shame of me because I am perpearing everything for this chance :))

Đội đặc nhiệm nhà C21

0 nhận xét

Tuổi thơ mình gắn với bộ phim này. Đến tận giờ, khi nghe lại những giai điệu nhạc phim, lại nhớ lại ngỳa bé, học cấp1 chỉ mong ngóng đến chương trình "Văn nghệ chiều Chủ nhật" để được xem phim :X Phim có anh Sơn "sọ" đẹp giai, Quang "sọt" nhát gan mà thông minh, lanh lợi, Sáng "béo" ham ăn, Tuyết "mèo con" hiền lành, dễ thương... Ngày bé sao mà mình thích bộ phim ấy thế, thấy các anh chị ấy thật giỏi, thật tài :x Đến tận bây giờ, sau hơn chục năm, xem bộ phim đc chiếu lại trên VCTV2 vẫn thấy háo hức, vẫn thấy thích thú với hình ảnh khu tập thể cũ kỹ, nhóm bạn chơi thân thiết với nhau, với những hình ảnh hái sen, những trò nghịch trẻ con... :x

Thật sự có thể nói, đấy gần như là bộ phim về tuổi học trò hay nhất của điện ảnh Việt Nam mà mình từng được xem. Nó phản ánh một cách chân thực học trò thời bấy giờ: thông minh, nghịch ngợm mà rất tình cảm. Nhớ mãi cảnh chụp ảnh kỷ niệm nhóm: Quang "sọt" đang mặc dở cái quần, Hạnh mặc váy trồng cây chuối nhảy dây =)) Tiếc là học trò bây giờ khó tìm ra được những kỷ niệm vui vẻ hồn nhiên như thế :(





Lên Google search thông tin thêm về phim mới biết diễn viên đóng Sáng "béo" đã mất vì ẩu đả đâm chém, diễn viên đóng Tùng "quắt" mất vì tai nạn giao thông. Thật la buồn cho các anh :( Chị Hồng Anh vai Hạnh còn tham gia vào "Chạy án", anh Thịnh vai Sơn "sọ" giờ là designer...

12122010

0 nhận xét

Lạnh rồi. Thế là đông thật rồi chứ không còn "dở ông dở thằng" như mấy ngày trước nữa. Lạnh hẳn như thế này còn đỡ chứ dở dương như trước, trẻ con ng già, cả "người nhỡ" như mình dễ ốm lắm. Ấy thế mà vẫn chưa đủ độ lạnh để đầu ngón tay se lại, bọn chúng vẫn đang cố lột những mảng cuối cùng trước khi "ngủ đông" cơ đấy =(( Buồn thế =((

Tháng 12 và tháng 1 sẽ ngập đầu với bài vở đây. Năm cuối rồi, 12 năm HSG mà tốt nghiệp ĐH với bằng TB thì có vẻ... hơi nhục một tí. "Hơi" thôi, vì mình chẳng xi-nhê gì cái bằng :> chỉ quan tâm là đi làm kiếm nhiều xiền ăn chơi thôi :"> Cái bằng là để trang trí cái CV thôi ấy mà.

Rét rét lạnh lạnh lại thèm đan móc mà không dám lôi len ra. Thèm lắm thì chỉ dám ngắm tí rồi lại cất vào. Giờ mà lôi ra không cất vào được thì chết, chết hẳn chứ chẳng chơi đâu.

Thèm ốc, thèm tiết nóng, thèm miếng bánh gato kem, bánh su kem...

2010 - A year through FB's status

0 nhận xét

Áo choàng tắm kimono từ... khăn tắm

0 nhận xét

Rinh cái này từ bên nhà chị Mai Anh về đây làm của để dành :x

Từ cái khăn tắm to dư lày:


Pha ra thành các miếng dư lày:

2/3 là áo quây luôn hai cánh vào đỡ phải khâu nhiều, 1/3 còn lại cắt hai tay áo và thừa một mẩu to cắt đôi làm hai khăn mặt, một khăn để tắm và một khăn để lau khô đầu, hai viền khăn được tháo ra để lát nữa viền lại vào nẹp áo, kiều "lấy mỡ nó rán nó" ấy! cắt tiếp một dải dài sát gấu để làm thắt lưng.



Bên trong áo:

Để tay cử động dễ thì không khâu hết phần nách áo, để chừa ra thế này để cử động dễ, không co kéo áo và tay áo:


Phần cửa tay thì chừa đủ cho bé thò tay ra thôi, chứ nếu không cái tay áo nó lại tụt vào nách một khi bé đưa tay lên:


đính thêm một cái cúc bấm vào chỗ giao giữa thắt lưng và mỏm vạt áo trong, giữ cho vạt áo đỡ xộc xệch luôn:

Butterfly fly away

0 nhận xét



Miley Cyrus
You tucked Me in turn Out the lights
Get me safe and sound at night
Little Girls Depend on things like that
Brushed my teeth and coumed my hair
Had to drive me everywhere
You were always there when i looked back

You had to do it all alone
Make a live and make a home
Must been as hard as it could be
And when I couldnt sleep at night
Scared things wouldnt turn out right
You would hold my hand and sing to me

Duet : Miley Cyrus and Billy Ray Cyrus
Caterpillar in the tree
How you wonder who you'd be
Can't go far but you can always dream
Wish you were mine and wish you mine
Don't you worry , hold on tight
I promise you there will come a day
Butterfly Fly Away

Butterfly Fly Away (Butterfly fly away)
Spread your wings now you cant stay
Take those dreams and make them all come true
Butterfly Fly Away (Butterfly fly away)
you've been waiting for this day
All long you know what just to do

Butterfly, butterfly, butterfly
Butterfly Fly Away

Butterfly Fly Away
(Butterfly fly away)

Mất nhẫn...

0 nhận xét

Mất chiếc nhẫn đôi của mình thật rồi :-< tìm tung cả nhà lên không thấy, mà không hiểu sao mình không tài nào nhớ được đã tháo nó ra lúc nào và để nó ở đâu nữa X_X chỉ sợ tháo nó ra nghịch mân mê ở trên lớp rồi đánh rơi hay để quên ko đeo vào mà ko biết thôi :-<

Buồn. Dù giá trị của nó không cao lắm, chỉ là cái nhẫn bạc, không phải vàng hay bạch kim gì, nhưng nó là cái nhẫn đôi, chiếc nhẫn gắn liền với mình từ ngày yêu anh. Đã quen với nó ở trên tay, thi thoảng xoay xoay tròn tròn, giờ mất rồi thấy trống một cách kỳ cục. Vết lằn do đeo nhẫn vẫn còn nguyên, mà nhẫn thì chẳng còn... :-<
Cả ngày hôm qua mình như đứa mất hồn ấy, cứ thi thoảng lại đần người ra. Dường như mình vẫn không tin là mình mất nhẫn thật, vẫn hy vọng một lúc nào đó nó sẽ tự hiện ra chình ình trước mắt mình như đồ đạc bthg của mình vẫn thế: lúc cần tìm thì biến mất ko tăm hơi, rồi đến 1 lúc nào đó lại tự dưng hiện ra trước mắt như đã ở đấy lâu lắm rồi 8-| Haizz...

Mất nhẫn, nhưng hqua cũng là ngày mình cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Ấm áp vì những lời động viên của anh. Hạnh phúc vì những gì anh làm cho mình. Anh chọc mình cười, động viên mình, an ủi mình dù mình biết chắc anh cũng buồn và tiếc, cho dù chỉ là chút ít. Em yêu anh nhiều lắm, Gấu Đại Cụ của em ạ :-* Nhẫn có thể mất, nhưng tình yêu của bọn mình thì vẫn còn mãi, phải không anh? :-*

Serene Cottage

0 nhận xét

Thêu bức này tặng cô Minh Ngọc nhân dịp 20/11 :)

Quên mất không chụp hình em nó sau khi tắm rửa sạch sẽ và lên khung. Sản phẩm khác tương đối so với chart và hình demo do thêu nhầm và lười :">
Thêu em này mệt nhất là khoản đổi chỉ. Hic, chỉ đổi liên tục. Đã thế theu giữa chừng lại còn hết chỉ nữa chứ >"< Bee shop dạo này làm ăn chán quá, chart thì mờ tìn tịt, chỉ thì thiếu >"< Sau này sẽ cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua kit của Bee.

30112010

0 nhận xét

Ngày cuối tháng.

Tháng 11 thực sự là một tháng vô cùng bận rộn. Đầu tháng thì nhắng nhít với vụ thành lập trường Thái Phiên, giữa tháng thì tiền nong 20/11 rồi chụp ảnh kỷ yếu, cuối tháng thì lo BTL các kiểu #:-s Tháng 12 có khả năng cũng tương tự :-ss

Tháng 11 có khá nhiều kỷ niệm với bạn bè :) Chủ yếu là vụ 20/11 với chụp ảnh kỷ yếu. Hình như sau vụ chụp ảnh lớp mình trở nên thân thiết với nhau hơn thì phải. Bạn bè nói chuyện với nhau thoải mái hơn :D

Sắp tháng 12 rồi...

Tháng 12 có nguy cơ bận ngang ngửa tháng 11. Nào là bài tập lớn, nào là các kế hoạch tẩn mẩn đều đến deadline, rồi chuyện này nọ...

Tháng 12 có khả năng không được gặp anh lần nào :)

Tháng 12 có Noel... Nói cho có vậy thôi chứ Noel với mình chẳng có ý nghĩa gì cả :-j Đằng nào thì cũng sẽ chẳng đc đi chơi tối Noel bao giờ.

Hầy...

Thôi lảm nhảm tí thôi, lại làm bài tập thôi :-<
Muốn mua váy, mua giày.
Muốn có thêm thời gian để ngủ, để làm đồ tẩn mẩn, làm bài tập, đọc truyện, chơi game...
Muốn cắt tóc, uốn nhẹ.
Muốn gặp anh, đi chơi...
........

Edit: Sau một hồi cố gắng tập trung làm bài tập, vẫn không đuổi được cái buồn vẩn vơ... Cứ nghĩ đến cái tháng 12 trước mắt mà sao thấy buồn nản quá vậy???

 
  • secret garden © 2012 | Designed by Rumah Dijual, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes