Lần đầu xuất ngoại - Singapore (1)

0 nhận xét

Hị hị, đi được gần nửa năm rồi giờ mới viết review. Cũng cái tội rảnh rỗi sinh nông nổi, thế nên dù ban đầu không có ý định viết (biết kiể gì mình cũng drop giữa chừng) mà chỉ up ảnh lên fb thôi, vậy mà bây giờ, sau hai ngày ngồi ngáp ở vp đợi hết giờ đi về, thì lại lọ mọ lôi ra viết. Cũng là một cách lấy khí thế, hỉ? :">

Tóm tắt một chút về thông tin chuyến bay đó của mình: 
- Ngày giờ bay: HAN-SIN 18:00 30/10/2012 - SIN-HAN 13:30 04/11/2012 Jetstar Asia
- Giá vé: 2.700.000 VND round-trip
- Thuê xe oto HPH-HAN-HPH: 2tr (cái này bu tài trợ do không đồng ý để mình tự đi bus lên)
- Homestay 9room.sg: 80S$/common room/night.
- Tổng chi phí tầm 12tr.

Ngày 1 - 30/10/2012: On the road.


Ờ thì cũng chẳng có gì, on the road mà. Vì 6h tối mới bay nên sáng mình vẫn đến vp, gửi cái đơn xin nghỉ phép và bàn giao công việc. Ta nói chiều nghỉ mà sáng mới gửi, lại nghỉ tận 4 ngày nên sếp gọi ra la oai oái sao em gửi muộn thế! Cũng may là vp chẳng có việc gì nhiều, lại có đệ tử trông vp, check email giúp nên ta cứ phởn phơ thôi, hehee. Thế mà cũng chẳng hiểu sao mãi gần 12h mới về nhà, ăn trưa rồi nghỉ ngơi một tí. 1h hơn thì lái xe tới đón, ta vác balo, xách túi và 1 bịch to mì tôm lên đường :v

Xe đi đâu như gần 2 tiếng rưỡi, vừa đi vừa ngủ gà gật nên chẳng ảnh ọt gì. Nhớ mỗi quả đi qua nhà máy nhiệt điện Phả Lại há hốc miệng ra nhìn mấy cây cột điện to đùng, rồi dây điện chẳng chịt. Trước giờ cứ đinh ninh nó ở Quảng Ninh, giờ mới biết hóa ra là ở Hải Dương. Rồi một bãi rác to vật vã, hôi rình (oto đóng cửa kính kín mít mà còn thấy mùi T_T) ngay đoạn chân cầu Thanh Trì nữa.

Đó, cả quãng đường từ HP lên Nội Bài ta nhớ đc nhà máy điện và đống rác.

Lên đến sân bay thì mới 4h hơn. Lọ mọ đi tìm xem quầy số mấy thì còn chưa đến lượt hiện lên trên bảng điện tử. Lại lò dò đi kiếm chỗ ngồi. Mà ta nói cái sân bay nó đông kinh khiếp luôn, đủ các thể loại ng. Tây có ta có, thành phố có nông dân có, già có trẻ có, sồn sồn cũng có nốt. Ai bảo cái Nội Bài nó bé tí, lại còn quốc nội với quốc tế chung sảnh check-in nữa chứ =.=

Ngồi buồn lôi túi bánh mì con ra gặm mà khô quá, gặm đc 2 miếng lại gói gói dúm dúm nhét vào túi. Không dám mua nc vì biết tẹo nữa kiểu gì cũng phải vứt bỏ em ý, mà mình thì chỉ cần một ngụm thôi, mua cả chai chỉ tổ phí tiền. Vậy là đành cố nhịn để vào phòng chờ mua nc lên máy bay luôn.

Ngay khi có thông báo mở quầy làm thủ tục, ta nhảy ngay vào xếp hàng. Thế quái nào vẫn bị đứng sau một đống lố nhố mấy ng giống-Trung-Quốc. Kiên nhẫn chờ. Cân hành lý. Check-in. Cái balo trên vai càng lúc càng nặng. Uhuhu, mấy ông bà kia nhanh lên cho tôi nhờ!!! Còn một anh chàng nữa thôi là đến lượt mình rồi, huray!  Anh ý quay lại ngoắc ngoắc tay. Một lô xích xông các ông già bà cả ở đây chui ra, chìa passport, dồn hành lý xuống chân anh ý. Ôi thôi xong, một người xếp chỗ cả đoàn đây mà :(( Mệt lắm rồi! Ta thỏ thẻ với anh ý: "Mày cho tao làm check-in trc đc không, tao có mỗi mình mà mày có cả đoàn đông vậy kìa!", anh ý đáp lại cũng rất nhẹ nhàng: "Tao xin lỗi nhưng mày phải xếp hàng!". Tstststststs ai chẳng biết phải xếp hàng, tao hỏi mày xem mày nhường tao trc đc không thôi mà >"< Dơ không chịu đc =.= Mà nó làm rõ lâu chứ =.= Cái balo chắc khoảng 7kg thôi mà sau khi đứng đợi check-in hơn 1 tiếng đồng hồ nó thành mười mấy kg luôn rồi, rã cả vai T_T Check-in xong thì tiếp tục xếp hàng xuất cảnh. Mấy mụ HQ vừa làm vừa buôn dưa, mà làm thì ít buôn thì nhiều, hàng cứ dài loằng ngoằng hết cả chỗ đứng =.= Đến lúc mình vào đc đến cửa kiểm soát hàng lý là thôi, cái balo phi vèo xuống chân và bị mình đá đi không thương tiếc. Tóc tai thì te tua, mồ hôi thì lấm tấm, người thở không ra hơi =.= Đang vật vã với cái balo nặng trịch, quay lại thấy một anh, vâng, lại một anh đẹp giai khác nhìn mình đầy tò mò. Ôi giời ơi T_T

Khi kiểm soát hành lý, bạn hồn nhiên bỏ lại em samsung trong gió, ôm balo te tái đi kiếm wc. Chạy đc mấy bước thấy túi quần trống trống mới nhớ ra quay lại lấy làm mấy ông HQ nhìn mình như con dở (ngày gì thế không biết =.=!)

Trút xong nỗi buồn ta lại te tái đi kiếm chỗ bán sữa. Sao đồ lưu niệm, đồ ăn, rượu thì nhiều mà hỏi sữa ai cũng lắc đầu là sao??? Mãi mới tìm đc 1 hàng và mua 1 hộp TH 180ml với giá 20k =.= Lúc này mới an tâm đi kiếm cửa ra máy bay, ngồi đợi tới giờ. Lên máy bay thì cái hộp sữa đó cũng chỉ nhấm nháp tránh ù tai tụt huyết áp thôi, còn lại ngủ suốt.

Đến sân bay thì phăm phăm đi theo những người cùng chuyến bay. Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng ra đến chỗ làm thủ tục hải quan. Cũng hơi có tí lo vì thân gái dặm trường, một mình lọ mọ sang Sing lúc nửa đêm, hộ chiếu mới toanh nữa chứ, nên em điền phiếu nhập cảnh vô cùng cẩn thận, hehee. Xếp hàng. Cộp cộp. Qua. Hehee, không hỏi han gì hết (à có hỏi 1 câu gì đó, nhưng ổng nói em không hiểu o_O nên cứ ậm ừ thôi :)) ) Le te đi tìm lối ra, lại ngơ ngác lượn mấy vòng chỗ sảnh chờ đón của T1 mà không thấy bóng dáng giai đâu. May quá có anh đẹp giai chạy lại hỏi mình xem đã có ai đón chưa? đã có chỗ ở chưa... Vầng, chính là cái anh chứng kiến mình te tua lúc xếp hàng qua cửa kiểm soát ở Nội Bài đó ah X_X Anh ý rất tốt bụng, dẫn mình qua T2, cho mình mượn đthoại gọi cho giai (mà con gà ko biết xài Iphone, lại phải đưa số nhờ anh ý bấm giúp x_x ), rồi giai hỏi mình đang ở đâu, mình lại "Anh ơi anh tả cho bạn em giúp em với!" x_x Rồi anh ý dẫn mình ra tận trạm MRT, dặn mình đứng đó đợi giai rất cẩn thận rồi mới lên chuyến tàu cuối cùng về thành phố. Mình lơ ngơ đứng đó một lúc không thấy giai đâu, lại quay lại chỗ cũ may quá, ta đã tìm thấy nhau. Bị mắng vì tội không mua SIM luôn, không biết đâu mà tìm. Huhuuu

Nhân đây xin cảm ơn anh đẹp giai tốt bụng đã rất nhiệt tình giúp đỡ em, tuy nhiên em đầu óc trên mây đã không nhớ ra chuyện xin lại số đthoại của anh để cảm ơn anh được tử tế hơn, mong anh thông cảm.

Đi taxi về nhà trọ. Ta nói cái taxi bên đó tay lái nghịch, ngồi vào xe cứ thấy kỳ kỳ :)) rồi nó phóng với vận tốc 120km/h nữa chứ, dù rất cố gắng ngó ra ngoài cửa sổ tranh thủ ngắm thành phố vào đêm nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc, và khi bước ra khỏi xe thì phải đứng ôm cột một lúc =.= hihuuu. Vào phòng, đấu tranh tư tưởng để đi tắm, ăn bát bánh đa cua và đổ ụp lên giường đi ngủ ngay lập tức. Hết ngày.

Cái ảnh duy nhất của ngày hôm đó. Còn 1 cái chứng minh cho cái sự te tua lúc ở Nội Bài nữa  nhưng do nó qua te tua nên đã bị xóa ngay lập tức :3



Bánh tiêu

0 nhận xét

//buồn buồn đi ngó lại đám ảnh nấu nướng cũ móc ra được món này chưa up :v Mình bảo mà, nhớ rõ ràng còn rất nhiều thứ chưa khoe trên blog mà thế quái nào cả chiều nay không nhớ ra >"<



Bánh tiêu. Đọc nó mấy lượt trên blog chị Khai Tâm, thấy mọi ng khen nức nở mà không dám làm. Lý do là sợ... nó nở ra và nổ :( Hic. Cơ mà sau khi ăn thử trên BigC thì quyết tâm cao hơn tí xíu. Và cú hích cuối cùng là baking challenge ở WTT đúng đề bài bánh tiêu. Hehe, chuẩn là bánh rất ngon, rất thơm, làm cũng đơn giản cơ mà mami phản đối vì... tốn dầu. Hic T_T

Từ đó đến giờ mình đâu có làm đc thêm mẻ nào nữa đâu :( Thèm ăn quá :( Tất cả chỉ tại can dầu :((

Ví vải cầm tay Lovely Handmade

1 nhận xét

Sản phẩm tiếp theo của cái máy may là em ví vải, may theo hướng dẫn và pattern của chị Chúc Diệp. May sao mình đã kịp save nó về máy trước khi chị ý set private blog. Nhìn cái hướng dẫn rất dài (3 bài blog, 1 "nùi" ảnh, mấy chục trang A4), "có vẻ" rất phức tạp (gần chục cái pattern, mảnh nọ mảnh kia...), tuy nhiên bắt tay vào làm mới thấy nó cũng muỗi thôi :> Mình mất nguyên nửa buổi tối chọn vải. Hic. Mảnh họa tiết đẹp thì bé quá, không đủ mà mình ko muốn can vải, mảnh to thì họa tiết không ưng ý, cuối cùng đành lấy mảnh vải màu tím than may túi cho mẹ Hoài lần trước ra để dùng vì em ý đáp ứng được gần hết các tiêu chí của mình : đủ to, màu tối. Chẹp, hơi tiếc vải vì dự định để dành mảnh đó may quần đùi đi ngủ cho giai (chất thô lụa cực mát nhé!), cơ mà may xong thì hết cả tiếc, còn vác về thêm những 3 mảnh nữa (ặc ặc...)

Mình mất bao lâu để hoàn thành cái ví này nhỉ? Xem nào: 1 buổi chọn vải + kẻ vẽ + cắt, 1 buổi là mếch và may những bộ phận to, 1 buổi may và ráp, 1 buổi làm viền (thực chất phải thành 2 buổi do bị kim đâm vào tay quá nhiều mà bạn nản, vứt sang 1 bên và mấy hôm sau mới khâu tiếp :">). Viền mình khâu tay, cơ mà vẫn bị vặn vẹo >"< ghét thế. Cơ mà nhìn xa xa em vẫn nuột lắm, nhể? Hehe


Ruột ví rộng rinh, tha hồ để. Cơ mà đấy cũng là nguyên nhân khiến em ý, dù đã đc chần bông, là mếch cẩn thận mà vẫn bị èo uột :( Kể ra mà soi thì cũng nhiều lỗi ra phết đấy, cơ mà vẫn yêu em ý nhắm :-*

Cái tag cute <3 td="">
Bên trong ví như thế này đây.



 
  • secret garden © 2012 | Designed by Rumah Dijual, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes