Con <= 1 tuổi:
- dạy con đâu là bố, đâu là mẹ, đâu là ông bà, cô dì chú bác bla bla...
- dạy con biết tên và phân biệt một số đồ dùng của con (chăn, gối, gối ôm, quần, áo, váy, khăn...)
Con 1-2 tuổi:
- dạy con phân biệt màu
- dạy con tên các đồ dùng trong gia đình, xe cộ
- dạy con tên cây, tên hoa đơn giản thông thường
Con 2-3 tuổi:
- dạy con các loại con vật, rau củ quả thông thường
- dạy con tên của người thân trong nhà, bạn bè
- dạy truyền khẩu truyện, thơ đơn giản, hát hò...
Con 3-4 tuổi:
- dạy nhận biết số, chữ cái
- tiếp tục dạy truyền khẩu thơ, truyện, hát hò...
- dạy nhận biết rau củ quả, con vật, cây cối...
- dạy con nhận biết được cái gì nguy hiểm, cái gì chơi được (VD: bếp lửa là nguy hiểm, đồ chơi chơi được, phích nước nguy hiểm...)
Con 4-5 tuổi:
- dạy tập đếm
Con 5-6 tuổi:
- dạy ghép vần, đánh vần
Con vào lớp 1: trường dạy gì mẹ dạy đấy =)) nếu tình hình giáo dục VN còn như thế này đến khi con mẹ ra đời thì khi con vào lớp 1, làm hết + hiểu được bài trên lớp là mục tiêu dạy con ở nhà của mẹ.
Đấy là vấn đề kiến thức "sách vở". Còn về tâm hồn con, tất nhiên mẹ sẽ dạy con từ khi con mới ở trong bụng mẹ cơ :) dạy con biết yêu thương, biết rút ra bài học từ kinh nghiệm của chính mình và lỗi lầm của người khác, biết được đúng sai, biết tự lập... là mục tiêu kiến thức "không sách vở" mà mẹ muốn dạy con. Mẹ không muốn con mẹ là một đứa trẻ nhút nhát, rụt rè, nhưng cũng không phải là đứa "tướng cướp", muốn con mẹ tình cảm, gần gũi gia đình nhưng ko muốn con ỷ lại, phụ thuộc vào bố mẹ, muốn con biết đâu đúng, đâu sai, cái gì nên làm, làm lúc nào... nhưng không muốn cái gì mẹ cũng phải cầm tay con chỉ dạy từng li từng tí...
Ngẫm lại, liệu mẹ có yêu cầu con của mẹ cao quá không nhỉ? :)) và... liệu mẹ có lười quá ko, khi cái gì cũng muốn con tự rút ra bài học cho chính mình thế 8-}