Showing posts with label Book. Show all posts
Showing posts with label Book. Show all posts

Bố là bà giúp việc

0 nhận xét

Photobucket


Đọc xong quyển sách này tự dưng có hứng thú viết review, chắc có lẽ vì nó quá khác so với hình dung của mình khi đọc phần giới thiệu sách trên tiki cũng như bìa sau của sách :) Những lời giới thiệu đó là:

Bố Là Bà Giúp Việc được chuyển thể thành bộ phim nằm trong top 100 phim hài hước nhất thế kỷ 20.
Bà giúp việc mới tới người to uỵch, mặt bứ phấn, trông rõ là kém duyên. Vậy mà lũ trẻ đứa nào cũng thích bà, chả là vì chúng biết bà là bố Daniel chứ chẳng ai xa lạ. Chỉ mẹ Miranda là không biết.

Để có thêm thời gian bên các con, Daniel đã phải đóng giả bà Doubtfire tới nhà vợ cũ xin làm giúp việc. Có biết bao tình huống dở khóc dở cười bởi Daniel cứ quên mình đang là bà Doubtfire. Những lần như thế lũ trẻ lại được chứng kiến tài diễn xuất cũng như sự giảo hoạt của bố chúng.

Nhưng lần này, Daniel phải đau đầu không biết xoay xở ra sao, phân thân thế nào, để đồng thời đóng cả hai vai: bà giúp việc Doubtfire kiêm người mẫu khỏa thân cho lớp vẽ của bà hàng xóm.

Ai cũng nhận xét là quyển sách này buồn cười, nhưng mình không cười được. Cười sao được khi hiển hiện trong câu chuyện là một gia đình tan vỡ? Cười sao được khi bố mẹ - cựu-vợ và cựu-chồng - coi nhau như kẻ thù, mở miệng ra là nói xấu nhau, là đe dọa, là hằn học, là những hành động đầy tính bạo lực dù chỉ là trong tưởng tượng? Cười sao được khi ba đứa trẻ hoang mang, chỉ biết bịt tai, nhăn mặt, nép vào nhau hay tệ hơn - chui xuống gầm nôi - để trốn mỗi khi bố mẹ gây gổ? Mình không cười được. Mình chỉ cảm thấy nỗi xót xa cho bọn trẻ, chỉ cảm thấy giận ông bố bà mẹ kia mà thôi. Một người thì ích kỷ. Một kẻ thì vô tâm. Chỉ khổ bọn trẻ thôi. Mình như thấy bé Lydia và Chris già trước tuổi, Natty ngây thơ thường xuyên bị căng thẳng trong những cơn thịnh nộ của cả bố và mẹ. Mình thấy tình cảm cha con của ba đứa trẻ bị ngăn cấm, thấy tình mẹ con bị rạn nứt... Thấy nhiều và đau nhiều.

Cả hai nhân vật người lớn ở đây đều đáng trách. Mới đầu mình cũng nghĩ Daniel vô tội, nghĩ rằng Miranda quá nỡ độc ác khi chia rẽ tình cảm cha con nhưng càng đọc, càng thấy những lời tâm sự, những câu chuyện kể của Miranda và lũ trẻ, mình càng thấy Dan cũng đáng trách không kém khi quá vô tâm, không quan tâm đến những người xung quanh mình, nhất là vợ và con, những người thân yêu nhất.

Gia đình là gì nếu đó không phải là nơi để mỗi người thấy tự hào và yên bình khi nghĩ về nó? Miranda có thể điều hành được cả một công ty, hay "đế chế", nhưng lại không thể giữ cho gia đình của mình yên ấm. Daniel là chồng, là cha, vậy mà đã thất nghiệp lại còn không thể giúp vợ chăm lo gia đình con cái, chỉ chăm chăm vào sở thích cá nhân bốc đồng của mình.
......
...
Ngay cả bìa truyện cũng thấy được một đống lộn xộn, hổ lốn như cái gia đình đó....
....
..
Thấy buồn.

Đã không thấy hòa hợp thì nên dừng lại ngay, đừng để mình đã khổ phải để người khác khổ theo, nhất là những đứa trẻ, kết quả của sai lầm đó. Quyển sách này đúng ra, nên là quyển sách cho các ông bố bà mẹ đọc hơn là những đứa trẻ.




U ám quá nhỉ? Thôi bỏ qua mấy lời lảm nhảm lúc tự kỷ của mình đi vậy,  tươi tỉnh một tí, cùng với bé mèo nhàn nhã uống trà rồi đọc sách tiếp nhé :-* Dù gì thì đây vẫn là một quển sách thực sự đáng để đọc mà :)

Photobucket

Purin và cơn "cuồng" ngôn tình TQ

0 nhận xét

Lâu lắm không viết blog, từ ngày tình yêu về đến giờ, thời gian mình dành cho tình yêu nhiều hơn hẳn :)) có bánh trái gì cũng chẳng ảnh ọt gì nữa, gọi thẳng ng đến chén nhanh hơn. Thêm cái nữa là có bánh trái gì cũng chỉ làm những bánh quen tay, được nhiều người yêu thích như su kem, paparoti thôi. Mãi hôm nọ làm đc 2 cốc purin, chén mất 1 cốc, còn 1 cốc lôi ra chụp tạm một phát ảnh trưng lên đây vậy


Purin này thực ra là kem sữa trứng, cho thêm gelatine để tủ lạnh cho đông, khi ăn rót cafe lên trên sẽ tạo vị đắng đắng, ngọt ngọt trong miệng. Kiểu như caramen vậy á. Cơ mà mình thích làm purin hơn caramen vì làm nhanh hơn, bỏ qua được hẳn một công đoạn nướng hoặc hấp cách thủy mất thời gian nữa. Mùi vị cafe cũng hơn hẳn đường thắng caramen :>

Hôm nào đi mua bộ lọ thủy tinh xinh xinh về đựng mới đc. Đựng cốc to quá ,ăn một lần hơi ngấy mà không đẹp nữa. Chẹp.




Dạo này thêm tật thích đọc truyện TQ, mà chỉ đọc trên cty thôi mới nguy hiểm :)) Cả một list truyện dài, tha hồ mà chọn đọc. Đến bây giờ mình thích được những quyển sau, toàn là HE và có phần biến thái =))

- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn (ty đã mua sách cho :-*)
- Boss đen tối, đừng chạy
- Ông xã là phúc hắc đại nhân (chưa xuất bản sách ở VN)
- Láng giềng hắc ám (chưa xuất bản sách)
- Đấu tranh đến cùng cho tình yêu

Thi thoảng đọc phải những quyển cảnh H không khác gì truyện p.o.r.n cả X_X rùng cả mình, nhất là truyện Đài Loan, hic. Truyện có chừng 10 chap thôi nhưng nếu gộp tất cả cảnh H vào thì chắc cũng phải chiếm đến gần nửa truyện 8-}

Truyện ngôn tình TQ mình thấy rất nhiều chuyện có motip tổng GD lạnh lùng kiêu ngạo + cô nhân viên bình thường, mà rất nhiều tình huống... sao nhỉ... kiểu như là "cưỡng ép nữ chính" đó. Hết cưỡng đi làm, cưỡng lên giường, rồi sai vặt này nọ nọ kia... rất là ghét cái thái độ trọng nam khinh nữ đó >"< Mấy quyển mình thích kia ít nhiều gì nam chính cũng bị nữ chính lừa cho mấy cú, hehe, dù chưa thật đã nhưng thế mới hay :>

(Đang tưởng tượng liệu có lúc nào mình đạp được lên người tên kia như thế không nhỉ? 8->)

Đọc "Nếu biết trăm năm..." và lảm nhảm về chuyện tình yêu

0 nhận xét

Hqua sang Parkson mua sách với chị yến, thế nào lại phát hiện ra còn duy nhất 1 cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của Phạm Lữ Ân còn sót lại trên kệ. Vậy là rinh về luôn. Tối về mở sách ra đọc, thực sự thì mình cũng đã biết cuốn này là sách thuộc dạng triết lý cuộc sống, đọc phải có thời gian mà ngẫm, đầu óc phải nhẹ để nghĩ, nhưng không nghĩ là tối qua đọc nó lại thấy đau đầu đến vậy. Mới có đọc qua quýt một vài câu chuyện nhỏ, có những điều tác giả nêu mình thấy đúng, nhưng cũng có những cái với mình không quan trọng lắm :) Chợt nghĩ hay là làm một se-ri bài về "Cảm tác khi đọc "Nếu biết trăm năm là hữu hạn"" nhỉ? 8-> *mơ màng*

(Ảnh web)

081211

0 nhận xét

*Phủi phủi, lau chùi, thổi phù phù..*

Vào thổi bụi nhà đơi!!!!!!!!!!!

Mấy hôm rồi mưa suốt. Ghét. Hnay hết mưa thì gió bấc thổi vù vù. Huhu T_T Cơ mà còn đỡ hơn là mưa vừa bẩn vừa rét mà ếu đc đeo khẩu trang hay găng tay. Gruuu

Lảm nhảm lảm nhảm lảm nhảm...

Thật ra là hiện giờ mình có rất nhiều thứ muốn viết nhưng ếu biết viết cái gì =(( Cháu nào cũng tranh nhau đòi ra trước thế này, khổ quá =((

Thôi rồi, từng thứ một vậy :>

Đầu tiên là vụ sách. Mới mua một đống sách ở Tiki, chưa đọc hết trọn vẹn quyển nào cả. Dự kiến là ta sẽ take pix và review từng quyển sau khi đọc (nghe thấy mùi của bệnh lười rôi đấy >"<). Lại mới mò thêm đc một danh sách những quyển sách muốn mua nữa (ít nhất là 5 quyển) đang chờ trong giỏ hàng ở Tiki. Gì chứ sách là ngoại trừ hết hàng hoặc đắt quá em mới cho vào wishlist chứ không thì kiểu gì cũng phải rinh về bằng được. Mục tiêu là khi ra ở riêng em sẽ có đc thư viện sách truyện của riêng mình :> Ấu dề :>
Note danh sách chờ của mình ra đây nào:
- Cánh tiên
- Bùa mê
- Bánh mì thơm, cà phê đắng
- Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
- Mật mã phù thủy
- Năm mùa yêu thương
- Quà của bố
- Khu vườn bí mật
...

Nhiều thế nhỉ? :| Chồng ơi đi làm mau đi góp tiền mua sách truyện với emmmmmmmmm!!!!!!!!!

-----------


Hết sách ta quay sang tình yêu tỉ mẩn lọ mọ. Mới học đc cách làm khăn từ pompom, có vẻ hay ho mà nhanh, lại được cái tận dụng đc hết đống đầu thừa đuôi thẹo ở nhà. Kiểu này phải sắp xếp một buổi tối làm thôi. Tutorial sẽ post ở một entry khác :>

Ờ đấy, nói đến tỉ mẩn lại quên bẵng mất vụ tranh T_T giờ phải đi kiếm giấy làm bo nữa T_T

26062011 - Ngày của ăn uống và tiêu tiền

0 nhận xét

Bụng bảo dạ viết blog dễ đến cả tuần nay mà giờ mới viết được. Hôm thì hỏng bộ gõ, hôm thì viết đc vài dòng thì sa chân cái ạch vào cái khác, hôm thì mạng đơ... Hy vọng là hôm nay viết được một bài hoàn chỉnh!

E hèm, có gì để viết nhỉ?

Tụi mèo trẻ con sáng sớm nay đã lên đường về quê hết rồi. Bao nỗ lực của thằng Hoàng nhằm giữ lại con Đầu to út ít cũng bị gạt phăng. Của đáng tội, ai bảo bọn nó xì xoẹt tùm lum tà la hết cả ra >"< Đến mẹ bọn nó, sau khi cho bú no căng, cũng thản nhiên nằm xem bọn con chạy toán loạn trốn và mẹ mình hì hục đi bắt từng đứa trogn các hốc, góc của nhà mình lại (bó tay!). Gái Đen hôm nay được ngày no căng, không phải nhường cơm cho 4 con quỷ con như mọi hôm, cũng không bị bọn nó đè ngửa ra mà rúc, mà bú. Sáng ra mẹ mua cân cá lành canh về nhà, ngắt đầu kho khô để dành cho nó (kho đầu cá ý, còn thân cá ng ăn chứ không phải cho mèo đâu!), nàng ta biết là cho nàng ta nên ngoạc mồm ra xin xỏ, dụi đầu nịnh bợ tùm lum. Đến lúc được ăn thì cắm mặt vào ăn, không thèm ngẩng lên 1 lần. Ăn no xong nàng ệnh ra ngay giữa thềm cửa bếp đánh một giấc. Đúng là đồ mèo!
Chiều nàng bị lôi ra tắm. Không kêu ca lấy một lời, chỉ hơi giãy 1 tí dù từ hồi rét đến giờ chưa tắm cho nàng lần nào. Tắm xong nàng tự lê la sưởi ấm, liếm láp. Lúc mình đi chơi về, bế nàng lên thấy lông mềm mượt hơn bao nhiêu. Sướng! :x
(Giờ thì hình như nàng mới đi gọi con nàng thì phải 8-})


Mấy chủ nhật gần đây đều được ăn bánh đa cua. Không phải cua đồng, càng không phải cua bể (đắt bỏ bu ấy chứ lị!), mà là ghẹ con. Mấy con ghẹ con be bé, to hơn con cua đồng 1 tí, mà chắc nịch, toàn thịt là thịt, bán có 35-36k/kg ở chợ. Rẻ mà ngon hơn cua đồng bao nhiêu. Nước lọc cua, à không, ghẹ mới đúng, cứ sánh đặc lại ý. Lúc đun lên thì lớp gạch dày, thơm lừng. Nước dùng thì ngọt lừ, trong vắt. Thêm ít rau rút, hành phi, gạch chưng cà chua, bát bánh đa đỏ chan nước dùng này vào thì thật là hết chê! Ngày hôm nay mình không có tí cơm nào vào bụng, trưa thì bánh đa cua, tối thì bún riêu cua. Ngon!

Làm được kem bơ sữa rồi :x Cách làm sẽ post trong entry khác để dễ tìm nha :x Mỗi tội để ở ngăn đá thì đông cứng, không xúc được. Để ngăn mát thì bị chảy nước, ăn mất ngon. Cứ nghĩ đến thìa kem cho vào miệng ban trưa, mát lạnh, béo ngậy mà sướng hết cả người =P~

Thêm tí việc cuối ngày nữa là hnay mình đã đốt hết gần 800k chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi T_T Đổi lại là:
- Oxford Idiom
- Trên sa mạc và trong rừng thẳm.
- Ông già Khốt ta bít.
- Từ điển Trung việt.
- Giáo trình Hán ngữ tập I - quyển Hạ.
- Gian truân người phụ nữ trẻ ly hôn.
- Bộ sạc pin AA.
- 1 gói rong biển
- 1 lọ muối ớt.
Đấy, chỉ có vậy thôi á. T_T Mình tiêu tiền thật là ghê gớm đó mà T_T Đã thế lại còn nhìn thấy em áo đỏ đầy mê hoặc ở M2 T_T Lấy gì ra rước em ý về bi giờ T_T

Này thì Khựa

0 nhận xét

Sự “lên gân” của Khựa
Nhà Khựa được ngăn với nhà Hai Lúa bởi hàng rào hoa râm bụt. Sáng sáng, Khựa thường hay đứng ở hàng ba gọi với qua ý “hỏi thăm sức khỏe” thằng em láng giềng.
Thỉnh thoảng cũng có hục hặc vài chuyện cỏn con, chờ khi trăng sáng, hai nhà lại bắc ấm nước, ngồi “uống trà rồi từ từ thương lượng”.
Tiếng là chung sống hòa bình nhưng đêm đêm Khựa lại sân si tới ao cá nhà thằng em… kiếm chuyện. Có lúc, Khựa còn lén sai người đi bắt cá trộm của nhà thằng em. Bị phát hiện mấy lần, Khựa vẫn gật gù “tốt, tốt”! Rồi Khựa đổi chiêu: “Cấm cửa con cái thằng em mon men đến ao nhà bắt cá”. Khựa lệnh cho đám lâu la: Hễ thấy người nhà thằng em mon men tới là bắt giữ ngay, để còn đòi tiền chuộc.
Nhưng cái sự sân si trong Khựa vẫn chưa dừng. Vẫn khao khát ăn dày trên ao nhà người khác, Khựa chơi bạo: Vô thẳng ao nhà thằng em xúc cá, còn cấm nhà thằng em bén mảng ra ao.
Tới đây thì nhà Hai Lúa vùng cự quyết liệt, hàng xóm xúm chửi Khựa tưởng như vuốt mặt hổng kịp.
Nhưng Khựa đâu cần quan tâm mấy lời chửi đó. Tổ tông nhà Khựa bao đời nay vốn vậy nên máu mủ trong người Khựa cũng vậy. Nghe đâu Khựa còn tự đắc là mình ngày càng đa mưu túc trí.
Đa mưu là đúng. Chả là Khựa đang tiến một bước dài trên bước đường… ăn cướp!
Người Sành Điệu
Nguồn: Báo Pháp Luật TP (phapluattp.vn)

 Từ bé đến giờ chưa bao giờ mình thấy tinh thần chống Khựa lên cao đến thế trong mọi người. Mình chỉ quanh quẩn ở nhà, đến cty, có thể xã hội thật thì không biết nhiều nhưng trên mạng ảo thì cảm thấy phong trào đang sôi sùng sục. Từ những forum trước giờ vẫn một chí hướng như hoangsa.org đến cả những forum dành cho các bà mẹ như WTT đều hừng hực khí thế. Báo chí thì ra rả, đầy rẫy những tội ác, những sự ngang ngược của Tàu đến mức mình sợ không muốn đọc, không muốn thấy dân mình bị giặc hành hạ như thế. Mọi người làm mọi cách để chống Khựa: tẩy chay hàng Khựa, tuyên truyền cho mọi người, đến cả hack web Khựa thay bằng bài hát Việt Nam. Thật là sao mà yêu nước tôi đến thế! :-*

Trước đây có nhiều ý kiến cho rằng giới trẻ bây giờ đang thụt lùi, tinh thần yêu nước không bằng cha ông ngày xưa nhưng thực sự đến lúc này mình vẫn cảm nhận thấy chính giới trẻ hừng hực nhất. Họ nhận định được đâ đúng, đâu sai, và hơn hết là muốn làm gì đó để bảo vệ Tổ quốc. Ngay như thằng em mình, dở hơi cám hấp, nhưng khi hỏi nếu có chiến tranh em có đi bộ đội không nó trả lời ngay: "Được đi em đi luôn. Nếu không thì em đi du học rồi trả thù bằng chất xám!". Yêu quá em tôi :-*

----

Mới mua cuốn "Lịch sử Hà Nội" của Phillipe Papin. Đọc để biết về Hà Nội thân yêu qua góc nhìn của người nước ngoài. Đọc để thấy Hà Nội vẫn đẹp lắm. Không đồng ý với bố khi tha về nhà cuốn "Sử ký Tư Mã Thiên" trong khi bĩu môi chê mình mua cuốn kia phí tiền. Mình mua đâu phải chỉ mình đọc, cái chính là để em đọc cơ. Biết tính em, chính sử không thích đọc vì nó quá khô khan, nhưng những tìm hiểu về văn hóa, những câu truyện truyền thuyết, dân gian dã sử thì lại rất thích. Vậy tại sao không để em nhớ Việt Nam mình như thế nào mà lại để em thuộc sử TQ hơn sử VN vậy?

Muốn đi học tiếp tiếng Trung. Dân ta tẩy chay hàng Tàu nhưng mình nghĩ nên học tiếng Trung để nó có chửi bới, nói xấu gì ta ta còn biết. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Bá tước Monte Cristo

0 nhận xét

Tôi vốn không thích những câu chuyện có cái kết… non-happy ending. Một câu chuyện đầy sự trả thù, ai oán cũng không nằm trong sở thích đọc truyện của tôi. Vậy nhưng tác phẩm văn học – tôi muốn gọi tiểu thuyết này như thế - “Bá tước Monte Cristo” – “Le Comte de Monte-Cristo” của đại văn hào A. Dumas - cha lại có tất cả những thứ đó: tòa án, nhà tù, cái chết, nghĩa địa giữa biển khơi, người tự tử, kẻ phát điên…

Nghe có vẻ u ám quá chăng?

Lần đầu tiên tôi được đọc tác phẩm này là do bố tôi mua về từ hàng sách cũ. Nó không còn là một cuốn tiểu thuyết đầy đủ mà chỉ là bản đã được rút gọn, nằm trong bộ “Tác phẩm văn học cổ điển chọn lọc” của NXB Thanh niên. Sau đó hơn 1 năm, trong lúc lùng sục thứ-để-đọc ở thư viện trường cấp III, tôi đã tìm thấy tập 1 của tác phẩm này. Tập 2 đã bị mất. 3 năm sau, tôi tìm thấy tập 2 trong kho truyện cũ ở nhà người yêu tôi. Vậy là tôi đã được đọc hoàn chỉnh một tiểu thuyết. Kể cũng gian nan ha! Tuy nhiên, những lần đọc bản-gần-đủ đó cũng không khiến tôi ấn tượng bằng lần đầu tiên đọc bản rút gọn mà bố mua cho. Không những về nội dung tác phẩm, mà còn là tình cảm của bố tôi trong đó. Lần đầu tiên bố tôi mua truyện cho tôi đọc. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một tác phẩm văn học cổ điển châu Âu mà bố thi thoảng vẫn nhắc tên bên cạnh những Trà hoa nữ, Hoa tulip đen…

Ối chao, hình như tôi lan man quá rồi nhỉ?

Quay lại với tác phẩm trên. Các bạn liệu có thắc mắc, tại sao một tác phẩm như vậy lại có thể khiến tôi nhớ mãi như thế? Nó có những chi tiết đầy đau khổ như vậy thật, nhưng đó chỉ là những đám mây gợn gợn trong một ngày đẹp trời mà thôi. Nhìn ra cả tác phẩm, các bạn sẽ thấy được sự ngọt ngào, tình yêu thương tràn đầy từng trang viết của A. Dumas. Này là tình yêu, này là ân nghĩa… Tôi ngưỡng mộ tình yêu của Mercèdès với Dantès, người mà sau mười mấy năm không gặp, tưởng chừng đã chết, vậy mà chỉ cần nghe thấy tiếng cô đã nhận ra anh, lúc đó đã thay tên đổi họ và có bề ngoài hoàn toàn khác chàng thủy thủ khi xưa. Tôi cảm động trước tình yêu vô bờ của Maximilien với Valentine, cho đến cả cái chết cũng không ngăn nổi tình yêu của họ. Tôi thương cho Haydée, một cô công chúa mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ấp ủ tình yêu với Monte Cristo mà không dám nói ra. Tôi yêu quý gia đình ông Morrel, một gia đình trung lưu nhưng tốt bụng. Tôi hạnh phúc khi Dantès tìm được hạnh phúc cho bản thân mình ở cuối con đường, sau khi trải qua quá nhiều khổ đau, hận thù trong cuộc đời… Còn nhiều, nhiều lắm tình yêu trong “Bá tước Monte Cristo” mà tôi không thể kể ra hết ở đây. Những khổ đau tôi kể trên, đối với tôi mà nói, chỉ là nền cho sự hạnh phúc được cảm nhận một cách tròn đầy hơn mà thôi.





Bạn nhé, nếu bạn có gặp chuyện buồn, hay một sự không may mắn, một sự cố nào đó trong cuộc đời, đừng buồn nhiều. Hãy vững vàng lên, bởi…

“…trên đời này không có hạnh phúc mà chẳng có bất hạnh, chỉ là sự chuyển biến từ trạng thái này qua trạng thái khác. Chỉ có những người nào trải qua cảnh khổ cực mới hưởng được cảnh sung sướng. Chỉ có kẻ nào sắp chết mới biết quý cuộc sống.

…tất cả sự khôn ngoan của con người chỉ tóm tắt trong mấy chữ: Hy vọng và đợi chờ

02082010

0 nhận xét

Uầy, đã đọc xong quyển 3 Eragon (:| buồn ngủ quá. Mất gần 1 tuần chứ X_X
Truyện này đọc cũng đc :-? mỗi tội đọc ebook, toét hết cả mắt X_X Mình phán đoán hơi bị giỏi khi mới đọc hết quyển 2 đã biết Eragon là con của Brom chứ ko phải Morzan :>

Đang ôm Breaking dawn :x mình thích đọc đoạn Bella thành vampire nhất :x không hiểu sao đọc đoạn đó mình rất hiểu cảm xúc của cô ấy, cái cảm giác khi đứng trc đứa con gái yêu quý, cảm giác phải bảo vệ con, bảo vệ gia đình bằng bất kỳ giá nào :) Ôi chao, không biết tập này lên phim sẽ như thế nào nhỉ? Bé Renessmee trong phim có đẹp như trong truyện không nhỉ 8->? hay lại xấu hơn trong truyện, như thằng chả Robert >"<


---------------
Anh lên HN được 2 ngày rồi. Nhớ đến từng những cái ôm, những ánh nhìn của anh dành cho em. Dạo này em khóc nhiều quá :( Chỉ sợ em khóc nhiều vậy sẽ khiến anh chán nản vì suốt ngày phải đi dỗ dành 1 đứa con nít mít ướt, nhưng em gần như không thể kiềm chế đc việc mắt đỏ hoe lên mỗi khi nhớ anh :( Anh à, đừng giận em, đừng chán em nhé :( Em ước gì mỗi lần em buồn em lại được rúc mặt vào ngực anh, lại đc anh ôm. Những cái ôm của anh dường như giúp em kiểm soát cảm xúc bản thân em dễ dàng hơn nhiều so với việc tự mình xoay sở mà không có anh bên cạnh :-<

Đùa chứ lại khóc rồi =.="

----------------
Phải hoàn thành nốt cái túi Dale cho Hạnh Dale thôi X_X chậm mất 1 năm rồi X_X rùa + lười quá X_X

Bên nhau trọn đời

0 nhận xét


Đây là cuốn sách mà Hạnh Dale tặng sinh nhật năm kia, cũng là một trong số những cuốn sách mình thích nhất từ trước đến giờ :) Có thể bạn sẽ để ý rằng, tên cuốn sách này cũng được dùng để đặt tên cho chính blog này. Uh, còn gì tuyệt vời hơn là khi hai người yêu nhau được ở "bên nhau trọn đời" :)

Mình thích quyển sách này vì mình tìm thấy chính mình bên trong nó. Một tình yêu đẹp thời sinh viên, một Hà Dĩ Thâm lạnh lùng cương quyết,  một Triệu Mặc Sênh sôi nổi nồng ấm... Tình yêu của họ trải qua bao nhiêu sóng gió, với hơn 7 năm xa cách, bao hiểu lầm, bao đắng cay... Có lẽ ai đã từng yêu đều sẽ hiểu...

Mình tìm thấy mình trong Hà Dĩ Thâm. Kiêu kỳ, cao ngạo nhưng lại bị đánh gục bởi một trái tim yêu nồng nàn, ấm áp như vầng dương :) 7 năm chờ đợi của Hà Dĩ Thâm... mình cũng đang trải qua 7 năm đó

Mình tìm thấy mình trong Triệu Mặc Sênh. Tính cách ngây thơ con trẻ, nhưng lại hết mình vì tình yêu :) và cũng có một người yêu mình, chăm lo cho mình :)

Giọng văn của tác giả trong truyện này đều đều như đang kể cho ta nghe một câu chuyện rất bình thường, giản dị. Ừ mà nó cũng bình thường thật. Không có cao trào, không có mâu thuẫn, nhưng mà sao cứ nhẹ nhàng thấm vào người ta, êm đềm đến vậy. Nó khiến ta có thêm nghị lực để tiếp tục yêu, tiếp tục đợi chờ :) Nó khiến ta có thêm quyết tâm đạt được cái kết quả mà cặp đôi nào cũng muốn hương tới: được ở bên nhau đến đầu bạc răng long.

 
  • secret garden © 2012 | Designed by Rumah Dijual, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes