Đọc "Nếu biết trăm năm..." và lảm nhảm về chuyện tình yêu

Hqua sang Parkson mua sách với chị yến, thế nào lại phát hiện ra còn duy nhất 1 cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của Phạm Lữ Ân còn sót lại trên kệ. Vậy là rinh về luôn. Tối về mở sách ra đọc, thực sự thì mình cũng đã biết cuốn này là sách thuộc dạng triết lý cuộc sống, đọc phải có thời gian mà ngẫm, đầu óc phải nhẹ để nghĩ, nhưng không nghĩ là tối qua đọc nó lại thấy đau đầu đến vậy. Mới có đọc qua quýt một vài câu chuyện nhỏ, có những điều tác giả nêu mình thấy đúng, nhưng cũng có những cái với mình không quan trọng lắm :) Chợt nghĩ hay là làm một se-ri bài về "Cảm tác khi đọc "Nếu biết trăm năm là hữu hạn"" nhỉ? 8-> *mơ màng*

(Ảnh web)



Èo, nói vậy thôi chứ với cái máu lười của mình thì đến khươm mươi năm nữa cũng chưa viết đc nửa bài ấy chứ :-j

Thật ra là không thích design bìa của cuốn này :( trông cứ quê mùa sao ấy. Hoặc đơn giản là mình không thích quá nhiều màu xanh, nhất là màu xanh lá kết hợp mới màu vàng ra cái thể loại màu chói chang như thế này. Giá nó màu xanh da trời nhạt toàn bộ thì thích hơn.

Trong cuốn sách có một bài nói về sự lựa chọn chính xác. Mình không nhớ tên câu chuyện (đã bảo là chỉ đọc qua thôi mà), nhưng đại loại nó bàn về chuyện "ăn kem trước cổng" và chuyện chọn đúng người để trao gửi cuộc đời. Tác giả nói rằng đôi khi có những lựa chọn tưởng như là hoàn hảo, chỉ có một vài chỗ lăn tăn nhưng chính cái chỗ lăn tăn ấy lại là nhân tố quyết định, một dạng như là giác quan thứ sáu vậy, để quyết định xem sự lựa chọn đó có thực sự là hoàn hảo hay không. Chẹp, đọc đoạn đó mình lại chợt nghĩ đến bản thân. Đôi khi mình cũng hay tự hỏi rằng liệu anh có phải là sự lựa chọn tốt nhất đối với mình hay không? Đôi khi vẫn còn có chút lăn tăn, nhất là khi anh không đáp ứng được yêu cầu/nhu cầu nào đó của mình (xấu tính quá :">). Cơ mà lăn tăn nghĩ linh tinh thế thôi, ở cạnh anh, đi chơi với anh là quên sạch bách ấy mà :)) Mà thực ra, ai khi yêu chẳng lăn tăn điều đó, nhất là khi thời gian gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều như bọn mình. Cái chính là lúc ở bên nhau thấy thực sự rất thoải mái, mình cảm giác thấy thoải mái đến mức mà như ở một mình vậy :)) Rõ ràng là việc có thể làm mọi việc mình thích mà không phải lăn tăn e dè trước mặt người khác thì không phải ai mình cũng làm như vậy được. Cái đó gọi là "an toàn", đúng không nhỉ?

Cơ mà... lại cơ mà một chút, rằng thì là người ta bảo vợ chồng phải "tương kính như tân" thì mới hạnh phúc bền lâu được, mà mình cứ xuề xòa lôi thôi thế thì chết dở :-s Giai lại nghĩ gì xấu về mình thì ... :( Mà chỉn chu mọi lúc mọi nơi thì chính xác không phải xì tai của mình rồi, mình là cứ phải bản thân thấy thoải mái lên hàng đầu cơ. Làm thế nào bi giờ??? :-ss

Mà lại cũng người ta bảo là khi yêu, trong mắt đối phương ta luôn đẹp. Một phần là vì tình yêu nó bảo thế ( ặc ặc), hai là ai cũng chăm chút cho bản thân để hấp dẫn đối phương, rồi thời gian gặp nhau không nhiều nên đều "tốt khoe ra xấu xa đậy lại". Đến lúc kết hôn rồi, đa số các cặp lại té ngửa vì lúc đấy những cái xấu mới bộc lộ ra, không phải từ từ mà là ồ ạt. Chuyện sống chung một mái nhà mà, lắm chuyện lắm. Thế nên là mình AQ một tí rằng để phòng tránh shock sau hôn nhân thì lúc yêu nhau, có cái gì xấu thì trưng ra hết đi :)) Ai yêu được mình xấu xí như thế mới là người yêu mình thật sự, mà ng ta quen với mình xấu rồi, đến lúc phát hiện ra điểm tốt của mình lại yêu mình hơn, thế chẳng phải vạn lần tốt hơn hay sao, nhỉ? Hehe .

0 nhận xét:

Post a Comment

 
  • secret garden © 2012 | Designed by Rumah Dijual, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes