Showing posts with label Gia đình. Show all posts
Showing posts with label Gia đình. Show all posts

Chè xoài

0 nhận xét

Hè rồi!!!!!
(đùa chứ đang run cầm cập vì rét nàng Bân đây, hic hic. Nắng nóng cho mấy tuần liền, rồi đợi ng ta cất hết chăn bông quần áo rét đi rồi thì đùng cái gió Bấc về =.= ts ông giời =,=)

Hè là mùa hoa quả, tất nhiên không thể thiếu xoài nhỉ, hehee. Quả xoài to đùng được mang từ Nam ra thắp hương tuần 3 cho ông, cháu hưởng lộc biến nó thành món chè xoài mấy chị em xì xụp :) Quả xoài ăn không thì nhạt nhẽo, thêm bát nước cốt dừa, 2 thìa đường, nửa gói bột báng là thành bát chè xoài thơm mùi dừa và xoài, ngọt ngọt man mát, trân châu dai dai giòn giòn... Lộc của ông đấy!


Nhớ lại món chè xoài Bugis mình mới ăn thử một miếng, thấy món chè của mình ngon hơn :)) ít nhất là nó cũng không ngọt đến khé cổ như ở Bugis. Lục lọi đc tấm ảnh chụp hồi đó đây, có vẻ nhiều xoài hơn nhỉ :-?


Hôm nay tuần 5, lại xin ông mấy quả xoài. Mai lại có chè xoài ăn nhé cả nhà :D

Lảm nhảm

1 nhận xét

Tự nhiên xem phim xong lại đâm ra lẩn thẩn, ngồi nghĩ nọ kia...

Chẳng có bao giờ anh sẽ bỏ lại mọi thứ sau lưng vì mình đâu nhỉ? Anh còn nhiều thứ phải lo nữa mà: gia đình, sự nghiệp nữa... Mình chỉ là một phần nhỏ thôi :)

Liệu chỉ một câu nói "Đừng đi!" có khiến anh dừng lại ở bên mình? Mình không thích sống ở Hà Nội. Tuần lên đó ăn chơi mua sắm một hai ngày, tháng đôi ba lần thì đc, chứ sống ở trên đó mãi mình không thích tẹo nào, nhưng mà...

Đôi lúc tự nghĩ, liệu những thứ mình CÓ THỂ có đc sau này, có đáng khiến mình phải đánh đổi nhiều vậy không nhỉ?

.
.
.

Có những chuyện dù nhỏ nhưng cũng để lại những vết thương rất lớn mà đến giờ mình vẫn không quên được.

Liệu anh có thể bảo vệ, che chở được cho mình và gia đình nhỏ sau này của mình không khi trách nhiệm của anh còn phải lo cho 2 gia đình khác? Mình có thể cố, nhưng ngưỡng của mình như thế nào, mình cũng không chắc được.

Bố là bà giúp việc

0 nhận xét

Photobucket


Đọc xong quyển sách này tự dưng có hứng thú viết review, chắc có lẽ vì nó quá khác so với hình dung của mình khi đọc phần giới thiệu sách trên tiki cũng như bìa sau của sách :) Những lời giới thiệu đó là:

Bố Là Bà Giúp Việc được chuyển thể thành bộ phim nằm trong top 100 phim hài hước nhất thế kỷ 20.
Bà giúp việc mới tới người to uỵch, mặt bứ phấn, trông rõ là kém duyên. Vậy mà lũ trẻ đứa nào cũng thích bà, chả là vì chúng biết bà là bố Daniel chứ chẳng ai xa lạ. Chỉ mẹ Miranda là không biết.

Để có thêm thời gian bên các con, Daniel đã phải đóng giả bà Doubtfire tới nhà vợ cũ xin làm giúp việc. Có biết bao tình huống dở khóc dở cười bởi Daniel cứ quên mình đang là bà Doubtfire. Những lần như thế lũ trẻ lại được chứng kiến tài diễn xuất cũng như sự giảo hoạt của bố chúng.

Nhưng lần này, Daniel phải đau đầu không biết xoay xở ra sao, phân thân thế nào, để đồng thời đóng cả hai vai: bà giúp việc Doubtfire kiêm người mẫu khỏa thân cho lớp vẽ của bà hàng xóm.

Ai cũng nhận xét là quyển sách này buồn cười, nhưng mình không cười được. Cười sao được khi hiển hiện trong câu chuyện là một gia đình tan vỡ? Cười sao được khi bố mẹ - cựu-vợ và cựu-chồng - coi nhau như kẻ thù, mở miệng ra là nói xấu nhau, là đe dọa, là hằn học, là những hành động đầy tính bạo lực dù chỉ là trong tưởng tượng? Cười sao được khi ba đứa trẻ hoang mang, chỉ biết bịt tai, nhăn mặt, nép vào nhau hay tệ hơn - chui xuống gầm nôi - để trốn mỗi khi bố mẹ gây gổ? Mình không cười được. Mình chỉ cảm thấy nỗi xót xa cho bọn trẻ, chỉ cảm thấy giận ông bố bà mẹ kia mà thôi. Một người thì ích kỷ. Một kẻ thì vô tâm. Chỉ khổ bọn trẻ thôi. Mình như thấy bé Lydia và Chris già trước tuổi, Natty ngây thơ thường xuyên bị căng thẳng trong những cơn thịnh nộ của cả bố và mẹ. Mình thấy tình cảm cha con của ba đứa trẻ bị ngăn cấm, thấy tình mẹ con bị rạn nứt... Thấy nhiều và đau nhiều.

Cả hai nhân vật người lớn ở đây đều đáng trách. Mới đầu mình cũng nghĩ Daniel vô tội, nghĩ rằng Miranda quá nỡ độc ác khi chia rẽ tình cảm cha con nhưng càng đọc, càng thấy những lời tâm sự, những câu chuyện kể của Miranda và lũ trẻ, mình càng thấy Dan cũng đáng trách không kém khi quá vô tâm, không quan tâm đến những người xung quanh mình, nhất là vợ và con, những người thân yêu nhất.

Gia đình là gì nếu đó không phải là nơi để mỗi người thấy tự hào và yên bình khi nghĩ về nó? Miranda có thể điều hành được cả một công ty, hay "đế chế", nhưng lại không thể giữ cho gia đình của mình yên ấm. Daniel là chồng, là cha, vậy mà đã thất nghiệp lại còn không thể giúp vợ chăm lo gia đình con cái, chỉ chăm chăm vào sở thích cá nhân bốc đồng của mình.
......
...
Ngay cả bìa truyện cũng thấy được một đống lộn xộn, hổ lốn như cái gia đình đó....
....
..
Thấy buồn.

Đã không thấy hòa hợp thì nên dừng lại ngay, đừng để mình đã khổ phải để người khác khổ theo, nhất là những đứa trẻ, kết quả của sai lầm đó. Quyển sách này đúng ra, nên là quyển sách cho các ông bố bà mẹ đọc hơn là những đứa trẻ.




U ám quá nhỉ? Thôi bỏ qua mấy lời lảm nhảm lúc tự kỷ của mình đi vậy,  tươi tỉnh một tí, cùng với bé mèo nhàn nhã uống trà rồi đọc sách tiếp nhé :-* Dù gì thì đây vẫn là một quển sách thực sự đáng để đọc mà :)

Photobucket

Tết con Rồng

0 nhận xét

Hết Tết ngay từ ngày mùng 2 Tếtmaà hôm nay ngày 12 tháng Giêng rồi mới nguệch ngoạc đc vài câu chữ cho năm nay :)) Ấy thế mà vẫn khá hơn năm ngoái đấy, nă mngoái mình còn chẳng còn chữ nào nữa kia mà :)) :>

Tết năm nay đáng nhớ nhất vụ bơi ra làm bánh đêm giao thừa, đến tận 11 rưỡi vẫn chưa xong 8-} phải cất đi hôm sau nướng tiếp. Rồi vụ 11h45' lôi chị Bơ ra tắm vì người chị ý toàn ...ứt (_ __!) Còn 5ph nữa đến giao thừa mà bố thì loay hoay sắp mâm cúng, mẹ dọn chuồng mèo, 2 chị em đè Bơ ra mà sấy. May mà mình phát hiện ra sớm, không thì đầu năm cả nhà đi dọn ..ứt mèo thì rõ là vui, nhể!!!

Vừa ôm con Bơ trả nó về ổ, vừa lo Đen chạy lung tung trong lúc pháo nổ đì đùng, vừa ngó chừng đồng hồ, giờ nghĩ lại thấy mình thiệt la bận rộn :))





 Mâm cơm cúng giao thừa ngoài sân của nhà mình đây :x 2 bên cắm 2 cây nế phụt loại to, ánh sáng đỏ đầy quyến rũ kia làt ừ cây pháo sáng (đặc sản trong đá bóng của HP đới =)) ) Trông cũng lung linh long lanh phết nhở 8->

Bonus thêm quả ảnh cây pháo sáng nhe:


Cây hoa đào trong nhà thì đẹp nhưt hế này đây :x :x :x

...

0 nhận xét

Bố ơi anh ấy và con khổ lắm rồi!

Con gầy, nhỏ, bố sợ anh lấy con về ko sinh đc con, rồi đứa trẻ ốm yếu này nọ... Cái này thì con đồng ý. Con cũng đang cố gắng từng ngày đây.

Con với anh không hợp tuổi, hợp mệnh. Con biết điều đó. Nhưng đâu phải chúng con khắc nhau hoàn toàn. Hơn 3 năm trời yêu nhau, tất nhiên cũng có lúc bọn con giận dỗi này nọ, nhưng chưa bao giờ quá 24h cả. Cũng có chuyện nọ chuyện kia, nhưng con thấy chúng con hợp nhau, hiểu đc nhau, biết cảm thông chia sẻ cho nhau. Thế cũng không đc hả bố?

Bố con chỉ là nhân viên bảo vệ. Bố là PGS, TS, Viện trưởng. Nhưng con tự hào về gia đình con luôn hòa thuận, đùm bọc nhau. Dù nhà nội con đông anh chị em, lại ít học nhưng tình cảm lại không hề ít. Còn nhà ngoại con thì cũng khá giả, cũng ông nọ bà kia chứ đâu có tệ. Còn gia đình bố thì sao? Bố học cao nhưng cũng đâu lo đc cho 2 chị vẹn toàn để bây giờ chính bố mẹ phải khổ? Bố học cao, mọi việc gia đình dồn lên vai mẹ để giờ mẹ bệnh nhiều đến vậy, lại vẫn phải chăm con chăm cháu hàng ngày. Liệu như thế có đáng không?

Bọn con yêu nhau đc hơn 3 năm rồi. Con cũng không ít lần đến nhà chơi, ăn cơm, trò chuyện. Tại sao đến giờ bố lại đùng đùng phản đối bọn con? Với cả, chúng con nào đã định cưới ngay đâu. Đời còn dài, thời gian còn nhiều, có nhiều thứ có thể thay đổi lắm chứ. Sao bố lại chọn ngay lúc anh đang phải vắt óc làm luận văn, con è cổ ôn thi tốt nghiệp ntn để mà phản đối, để mà nói?

Chị cả thuyết phục con từ bỏ. Chị nêu đủ các chuyện, nào là chuyện bố phản đối dữ như thế nào, đến chuyện vẽ ra cho con một tương lai vô cùng vất vả, khó khăn khi cứ nhất quyết yêu và lấy anh. Nhưng nếu con sợ, thì con đã chẳng nhận lời yêu anh khi anh đang cầm trong tay chẩn đoán u não của bác sĩ cùng với những cơn đau đầu chóng mặt đến bất thình lình. Nếu con sợ, con cũng sẽ chẳng cùng anh đi qua được quãng thời gian trên khi lòng hiểu rõ làm dâu trưởng của một gia đình, dòng họ gia trưởng như gia đình mình khó khăn, vất vả như thế nào.

Con đọc nhiều những câu chuyện tình yêu bị gia đình cấm đoán. Mỗi câu chuyện là mỗi hoàn cảnh khác nhau, kết thúc khác nhau. Tại sao cha mẹ cứ muốn làm khổ sở thế nhỉ? Con rồi sau này cũng sẽ làm mẹ, rồi làm mẹ chồng hay mẹ vợ, con nghĩ rằng, chuyện tình cảm của con mình mỗi thời mỗi khác. Ngay như bây giờ, với em trai con, khi nó dẫn người yêu về ra mắt, con cũng chỉ muốn đảm bảo rằng cô bé đó có thể chăm sóc đc cho em trai con và bố mẹ con được chu toàn. Nhưng không phải bằng cách cấm đoán chúng. Dù bố mẹ có đúng, nhưng con nghĩ, khi cấm đoán con cái yêu nhau, vô hình chung chính bố mẹ đã tạo ra vết nứt trong tình cảm gia đình, khiến tình cảm của đứa con với bố mẹ cũng phần nào suy giảm. Mà điều đó lại không tốt tí nào cả!

Bố mẹ đã vẽ đường cho anh ấy đi suốt cả cuộc đời ngay khi anh vừa được sinh ra, đã làm mọi điều khiến anh ấy đạt được những mục đích mà bố mẹ đề ra. Xin bố mẹ hãy một lần để cho anh ấy tự quyết định chuyện tình cảm của mình. Con không muốn vì chuyện này mà tình cảm giữa bố và anh ấy bị rạn nứt, cũng không muốn vì chuyện này lại khiến anh ấy không muốn về nhà với mẹ. Nhưng con lại càng không muốn buông tay khỏi anh ấy, khỏi 3 năm kỷ niệm, khỏi những niềm tin, tình yêu chúng con đã trao cho nhau.

Lắm khi con muốn sang thăm mẹ, chơi với các cháu mà cũng ngại ngần khi nghĩ đến bố...


------
Cảm ơn lắm tình yêu của em! Cám ơn anh đã luôn vững vàng bên em, đã yêu thương em nhiều đến vậy. Bọn mình cùng cố gắng hết sức, anh nha :-*

Đám hỏi Thanh - Linh

1 nhận xét

Chủ nhật vừa rồi cả nhà đi hỏi vợ cho thằng Thanh em họ. Rét run cầm cập, khổ thân cô dâu phải mặc áo dài :-SS

Mẹ chồng mới và mâm lễ đi hỏi con dâu đây :x

Bố chồng đây. Ai đời đến nhà người ta hỏi vợ cho con giai, ngồi ngay đối diện nhà thông gia mà cứ thì thầm với mẹ mình: "Gớm sướng bỏ mẹ đi được ấy chị nhỉ?" "Sướng quá nên luống cuống đấy mà!" "Bà kia ko bằng nhà em chị nhỉ!" =)) Ôi giời ôi =)) có ai như chú tôi ko hả giời =))



Xếp hàng đi vào nhà gái nào \:D/




 Cái ông thợ ảnh vô duyên ko đỡ đc =.= quay cả mông vào bàn thờ nhà người ta để chụp ảnh =.="

2 bên cha mẹ chụp với cô dâu chú rể

Mâm xôi con gà và tráp trầu cau xin dâu
 
Thắp hương tại nhà bố mẹ chồng

Xí xớn chụp với cô dâu mới :">

0 nhận xét

Tủi thân.
Gần như không còn tâm trí nào để học bài nữa.
Khóc suốt từ hôm qua đến giờ.

Mình sợ...
Thực sự thấy sợ khi nhìn thấy anh khóc. Anh khóc nghĩa là tình hình thực sự nghiêm trọng rồi. Nhìn anh khóc mà mình cảm tưởng như anh sắp nói ra lời chia tay đến nơi. Lúc đó đưa tay lên áp má anh mà đầu như có ai vừa đánh vào sau gáy, choáng váng, mắt thì như mờ đi, cảm giác như sắp gục đến nơi.
Cũng không hiểu sao lúc đấy mình lại không hề cảm thấy muốn khóc. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải động viên anh, không được để anh xuống tinh thần, không được để anh mất niềm tin vào mình, vào tình yêu của hai đứa. Phải cười nói như là đã có kế hoạch hết trong khi đầu hoàn toàn trống rỗng. Nhất định phải giữ được niềm tin.

...

Mãi đến khi LT đến, phân tích tình hình rồi khuyên 2 đứa, lúc đấy mới bắt đầu cảm giác trở lại. Muốn khóc mà cố kìm không để nước mắt chảy ra, thấy đau mà không dám nói, sợ anh vừa lên tinh thần được một tí lại thấy mình khóc thì hỏng. Lúc về chỉ biết ôm anh thật chặt rồi động viên anh, cũng là tự động viên bản thân mình...

PHẢI CỐ GẮNG! Hãy cứ vững chí bền gan, rồi chúng ta sẽ đến được tới đích, phải không anh? :)

09112010 - Chúc mừng sinh nhật em giai :)

0 nhận xét

Hnay sinh nhật thằng Hoàng. Quyết tâm trích số tiền tiết kiệm còm cõi của mình ra để mua một cái bánh gato kem socola Đông Phương 60k cho em cộng với 1 cây nến phụt 5k. Gì chứ với mình, tròn 15, 18 và 20 tuổi là những mốc rất quan trọng, mình đã không được có cái gì đặc biệt rồi nên muốn có cái gì đó đặc biệt cho em nhân dịp em tròn 15 tuổi. Và cái sự đặc biệt đó là lần đầu tiên một cái bánh gato sinh nhật xuất hiện trong nhà mình b-(

Bánh ngon. Và hệ quả của cái sự ngon đấy là no quá :(( 3 chị em ăn hết nửa già cái bánh kem đường kính chừng 15cm, cao cũng tầm 10cm. Mình với thằng Hoàng ăn 2 miếng lận, trong khi cái Cún chỉ chăm chăm ăn kem. Giời ạ, em tôi mới 4 tuổi rưỡi mà cho cả một bông hoa kem vào miệng, rồi miếng bánh gato nàng ta chỉ xúc 2 lần là hết, mồm miệng nhồm nhoàm bánh với kem 8-} b-( Bác với chị nhắc lại còn nhe ra cười hì hì 8-}

Không có máy ảnh, ko chụp đc cái ảnh nào hnay cả =(( chán thế đấy. Thôi cho tạm lên cái ảnh em chụp với bạn hồi cuối năm lớp 9 (tức tháng 5 năm nay) vậy. Chúc mừng sinh nhật thằng ku <:-p

Tôm rim

0 nhận xét

Hí hí, bữa tối nay mình nấu cơm, cả nhà ăn hết sạch sẽ từ cơm, đến món canh hay món mặn :x (cả nhà = 4 người + 1 con chó + 2 con mèo =)) ) Nói to béo thế thôi, chứ trên bàn ăn hnay chỉ có 1 cái nồi cơm nguội cắm lại, 4 cái bát ăn cơm, 4 đôi đũa, 1 cái thìa, 1 bát tôm rim, một bát canh rau đay mồng tơi và 1 bát ớt khô :"> Bữa cơm thật là giản dị :x

Chiều mẹ lôi 1 túi tôm từ trong tủ đá ra rã đông để làm bữa tối. Tôm này là tôm gì mình quên mất tên rồi, tôm bột hay bộp hay cái của nợ gì đấy mẹ mua ở Cát Bà. Tôm biển mà :x Mẹ bóc vỏ sạch sẽ, thịt tôm thì mình rim, đầu + vỏ tôm thì giã lọc lấy nước nấu canh rua đay mồng tơi hái ở ngoài vườn :x Thế là xong bữa tối :x

Thôi ghi lại cái công thức rim tôm vậy :"> hiếm khi mình rim tôm mà nhà ăn hết như thế này lắm :">

- Tôm ngon bóc vỏ bỏ đầu, ướp với nước mắm, dầu hào và 1 chút hạt nêm sao cho vừa miệng.
- 1 củ hành nhỏ bóc vỏ đập dập băm nhỏ, bỏ vào nồi, cho chút dầu ăn phi thơm.
- Trút tôm vào đảo cho tôm chuyển sang màu hồng thì cho nước vào xâm xấp tôm, để lửa vừa đun cho đến khi cạn nước. Thi thoảng đảo tôm cho tôm ngấm và chín đều, đoạn cuối thì đảo để cho nước tôm đc quyện và tôm cạn nước thì thịt tôm mới dẻo, đanh thịt.
Lưu ý là trong quá trình đun không được đậy vung.

Hết :x super đơn giản mà lại siêu ngon :x :x Gì chứ mấy món liên quan đến tôm hay đồ biển thì ít khi mình chê lắm :">

12082010 - Chuyện thực tập

0 nhận xét

Đùa chứ con có làm gì đâu mà bm tự dưng mắng con thế? Con muốn về TTC thực tập ko chỉ là lấy ba cái số liệu mà con muốn HỌC ở đấy. Con muốn học cách khai thác đội tàu, cách quản lý, các nghiệp vụ hàng hải chứ ko chỉ là mấy con số phục vụ cho cái báo cáo thực tập. Thử hỏi ở Cảng liệu con có hỏi đc ko khi mà ấn tượng của con về Cảng là "toàm mấy mẹ bồ bịch các sếp, việc thì ko biết làm, chỉ giỏi ngồi lê mách lẻo, hở ra một cái là mất việc như chơi"? Con biết tính con thì không thể nào tồn tại được ở một môi trường như thế nên con không về đấy, dù là thực tập hay sau này đi làm. Con mới có 20 tuổi, chưa lập gia đình, con còn muốn làm, con muốn chứng tỏ bản thân mình rằng con có thể tự vươn lên cho dù có thể hơi chậm chạp chứ con không chỉ là con ngốc chỉ biết quanh quẩn ở nhà và nghĩ đời toàn màu hồng. Con đã ra ngoài, con đã va chạm, đã ngã rất nhiều và con nghĩ con đã hiểu phần nào, đã tìm ra cách để sống thoải mái mất với tính cách của mình trong một số môi trường. Con đâu còn là con nhóc khóc nức nở vì cô giáo chấm sai cho con 1 điểm nữa đâu.

Bm bực và mệt nhọc nhiều vì chuyện của chú, con biết. Và con không muốn như chú. Con muốn tự tay con vạch ra kế hoạch cho tương lai của con, tự con thu xếp. Nếu con cần bm giúp đỡ, con sẽ nói và cố gắng sao đó cho bm phải "động tay chân" ít nhất.

Giờ cái con cần bm giúp là sự động viên, chứ không phải cái sự mắng mèo quèo chó, giận cá chém thớt như thế này

Đang ức chế, và FB đọc cái note của Háp lại cười đc ngay. Cảm ơn Háp nhiều lắm
Và cơn ức chế này làm trôi tuột đi bao ý tưởng cho đám LVCN của mình rồi

 
  • secret garden © 2012 | Designed by Rumah Dijual, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes