Hà Nội, Hà Nội

Hôm qua xem HHVN có câu hỏi về Hà Nội, chợt nghĩ, hay là mình cũng viết một bài về Hà Nội nhỉ? Hà Nội trong mình là cả một tình yêu...

Mình yêu những nét cổ kính, xưa cũ của Hà Nội qua những Cửa Bắc, Bốt Hàng Đậu, Văn Miếu, đền Ngọc Sơn... Bao giờ đi qua đường Phan Đình Phùng, đi qua Cửa Bắc, mình cũng đều ngước lên nhìn với một tâm trạng khó tả. Lần đầu tiên đi qua nơi này mình không để ý nhiều vì còn nhỏ, nhưng lần đầu tiên được nhìn ngắm nó lâu hơn là năm 2008, khi đi bộ từ Trấn Vũ ra bến xe bus về ga Long Biên. Không ngờ nó cao lớn đến vậy :)) Mình cứ nghĩ nó chỉ thấp thấp nhỏ nhỏ như những cổng thành bình thường thôi, nhưng thực sự, Cửa Bắc có một vẻ gì đó uy nghi, lẫm liệt lắm. Những viên gạch đỏ, những nét rêu xanh, cả cái hố đạn to tướng nữa, tất cả đã ở đó, chứng kiến bao thăng trầm của thành Thăng Long, Hà Nội. Cửa Bắc thì to lớn, vĩ đại hơn tưởng tượng, nhưng Ô Quan Chưởng thì không để ý cái bảng gắn trên đó thì mình cũng chẳng nhận ra. Bình dị, gần gũi đến không ngờ. Đúng là cửa vào kinh thành và cửa cho dân đi có khác :))
Hà Nội có những con phố rợp bóng cây, ngước mắt lên chỉ thấy màu xanh ngắt của bầu trời qua từng kẽ lá nhỏ. Những con đường như Hoàng Hoa Thám (đoạn công viên Bách Thảo), Phan Đình Phùng... thật khiến người ta chỉ muốn thong dong dạo bước mãi...
Hà Nội bay giờ nhà nhiều hơn, đường nhiều hơn, người đông hơn nhưng cây lại ít hơn. Cả những nét cổ kính dường như cũng lặn mất đi rất nhiều. Từ đường Phạm Văn Đồng, Giải Phóng mà vào Hoàng Hoa Thám, thật chẳng khác nào sang một thế giới khác vậy :))


Mình yêu con gái Hà Nội xưa với tà áo dài trắng, mái tóc vấn buông nhẹ bờ vai :x Nhớ mãi hình ảnh cô Lê Khanh mặc áo dài trắng, cầm ô nhỏ bước đi trong một con ngõ nhỏ của Hà Nội trong nắng chiều nhè nhẹ với nền nhạc Chị tôi của Mỹ Linh. Hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí mình đến mức những năm cấp 2 mình hầu như kẹp tóc như thế, rồi cả cái ước mơ ngày ăn hỏi nữa chứ :)) Không kiếm được bức hình đó để trưng ra đây nhưng thực sự, trong mình con gái Hà Nội bao giờ cũng có nét duyên dáng rất riêng. Nhẹ nhàng, thanh nhã, mỏng manh như sương như khói mà lại vô cùng ý nhị, đảm đang... Tưởng như người con gái ấy chỉ cần chạm nhẹ thôi, cũng đã có thể tan đi như một giấc mơ rồi...
Bây giờ nhìn con gái Hà Nội khác quá. Kiếm một cô gái Hà Nội gốc với những nét như trên thật chẳng khác nào tìm kim đáy bể :))

Thôi thì, để kết cho bài lảm nhảm này mình nghe lại Chị tôi vậy. Bài hát nhẹ nhàng mà phảng phất nét buồn lãng đãng... hỡi cô thiếu nữ Hà thành... đâu rồi nét duyên dáng bên tà áo dài trắng, mái tóc dài đen nhánh, bộ bàn ghế gỗ cổ kính, ấm trà sen ngát hương và bình loa kèn trắng muốt... :)



0 nhận xét:

Post a Comment

 
  • secret garden © 2012 | Designed by Rumah Dijual, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes