Tranh thủ đợi còn chừng 15ph nữa type bài này vậy.
Vừa xem xong 10 tập của phim Osen. Cảm giác đọng lại là... Hẫng! :|
Phải công nhận một điều rằng Osen là một bộ phim rất thành công trong việc quảng bá về văn hóa Nhật Bản nói chung và văn hóa ẩm thực Nhật nói riêng. Trong bộ phim này, mọi người sẽ gặp một cô gái với trang phục thường nhật là kimono, gương mặt thơ trẻ, khi cười thì tít hết cả mắt lại khiến cho người khác cũng phải cười theo nhưng lại là một bà chủ một nhà hàng truyền thống trong khu phố cổ của Nhật Bản. Bản lĩnh, thông minh, khéo léo nhưng cũng rất tinh tế là những từ mình có thể nói về Osen-san. Tất nhiên, trên đời chẳng ai hoàn hảo cả, Osen-san cũng vậy. Nàng mà uống rượu thì đàn ông cũng phải vái cả nón!
Xem phim, ta có thể biết được nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản tinh túy như thế nào, từ cách chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, rồi trình bày, tất cả đều là cả một nghệ thuật, đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn cả cái TÂM của người đầu bếp. Nói chung là nền ẩm thực nào cũng vậy thôi, nhất là những nền ẩm thực phương Đông như Nhật, Trung Quốc... và tất nhiên cả Việt Nam nữa. Mình chưa bao giờ được ăn một món ăn nào của Nhật, chỉ được ngắm miếng sushi qua TV, qua Internet... nhưng xem bộ phim này xong, dường như mình cảm nhận được cả vị ngọt của củ cải trắng luộc, cả cái ngọt của cá tươi trong mỗi bữa ăn. Hơn hết, mình hiẻu được rằng, một món ăn ngon không chỉ là hương vị, mà còn cả tấm lòng của người nấu với người ăn, cả sự quan tâm, lưu ý nữa. Không phải ta thích món gì ta nấu món đó là được, mà điều quan trọng là người ăn - họ muốn ăn gì, họ mong muốn được ăn gì từ đôi bàn tay ta.
Phim nhắc rất nhiều đến vấn đề THỜI ĐẠI. Thời đại mà máy móc thay thế con người trong tất cả các công việc, thời của thức ăn nhanh, thời của các gia vị chế biến sẵn... Anh bảo mình là người hoài cổ, nhưng thực sự với mình, nấu được những món ăn truyền thống đúng nghĩa là cả một niềm mơ ước.
Vừa xem xong 10 tập của phim Osen. Cảm giác đọng lại là... Hẫng! :|
Phải công nhận một điều rằng Osen là một bộ phim rất thành công trong việc quảng bá về văn hóa Nhật Bản nói chung và văn hóa ẩm thực Nhật nói riêng. Trong bộ phim này, mọi người sẽ gặp một cô gái với trang phục thường nhật là kimono, gương mặt thơ trẻ, khi cười thì tít hết cả mắt lại khiến cho người khác cũng phải cười theo nhưng lại là một bà chủ một nhà hàng truyền thống trong khu phố cổ của Nhật Bản. Bản lĩnh, thông minh, khéo léo nhưng cũng rất tinh tế là những từ mình có thể nói về Osen-san. Tất nhiên, trên đời chẳng ai hoàn hảo cả, Osen-san cũng vậy. Nàng mà uống rượu thì đàn ông cũng phải vái cả nón!
Xem phim, ta có thể biết được nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản tinh túy như thế nào, từ cách chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, rồi trình bày, tất cả đều là cả một nghệ thuật, đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn cả cái TÂM của người đầu bếp. Nói chung là nền ẩm thực nào cũng vậy thôi, nhất là những nền ẩm thực phương Đông như Nhật, Trung Quốc... và tất nhiên cả Việt Nam nữa. Mình chưa bao giờ được ăn một món ăn nào của Nhật, chỉ được ngắm miếng sushi qua TV, qua Internet... nhưng xem bộ phim này xong, dường như mình cảm nhận được cả vị ngọt của củ cải trắng luộc, cả cái ngọt của cá tươi trong mỗi bữa ăn. Hơn hết, mình hiẻu được rằng, một món ăn ngon không chỉ là hương vị, mà còn cả tấm lòng của người nấu với người ăn, cả sự quan tâm, lưu ý nữa. Không phải ta thích món gì ta nấu món đó là được, mà điều quan trọng là người ăn - họ muốn ăn gì, họ mong muốn được ăn gì từ đôi bàn tay ta.
Phim nhắc rất nhiều đến vấn đề THỜI ĐẠI. Thời đại mà máy móc thay thế con người trong tất cả các công việc, thời của thức ăn nhanh, thời của các gia vị chế biến sẵn... Anh bảo mình là người hoài cổ, nhưng thực sự với mình, nấu được những món ăn truyền thống đúng nghĩa là cả một niềm mơ ước.