... tưởng chừng như được hóa giải sau hơn 2 tiếng đồng hồ đàm phán trong tiếng nức nở, tiếng thở dài vẫn còn tồn tại âm ỉ như vỉa than bùn dưới lòng đất sau trận cháy rừng :)
Giờ sao nhỉ? Tóm tắt lại vấn đề một chút đã nhé:
Thứ nhất là vấn đề của chàng. Với chàng, việc nhìn thấy cái bản mặt của mình hàng ngày đã trở nên nhàm chán. Và chàng muốn thay đổi, tìm lại hào hứng xưa. Bằng cách nào? Giảm tần suất xuất hiện trước mặt nhau từ - gần như - 7 ngày/tuần xuống còn 5 ngày/tuần (mình đồ rằng có xuống 0 ngày/tuần với chàng vẫn ô kê!).
Còn mình thì sao? Với mình việc mỗi tối online với chàng đã trở thành thói quen suốt 4 năm qua. Chỉ cần ngồi đó, thi thoảng ngước lên thấy chàng vẫn ngồi đó làm bài, nghe nhạc, chơi đàn... như một kiểu giữ kết nối giữa hai người, dù chẳng nói chuyện gì cũng làm mình thấy yên một chút. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt chàng, thấy chàng cười với mình, thơm mình một cái qua webcam thì thấy thật là hạnh phúc.
Giờ thì như thế nào? Sau khi nghe chàng đề đạt nguyện vọng và so sánh với cảm xúc của cá nhân mình, mình tự thấy mình sao giống một đứa đi ăn mày chút tình cảm quá vậy? Chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Mình mong mỏi mỗi khoảnh khắc âu yếm của chàng, còn chàng thì thấy việc nhìn thấy mình hàng ngày không có chút hào hứng, thậm chí nhàm chán. Mà mình có đòi hỏi gì nhiều đâu, mình cũng đâu có dán mắt vào chàng liên tục, chỉ là đôi lúc đang đọc báo hay xem phim thì quay lại nhìn chàng một cái thôi mà.
Nói chung là mình thấy rất buồn, thất vọng và cũng gần như là tuyệt vọng. Cảm giác như chàng đang mong muốn một cuộc sống không có sự hiện diện của mình vậy. Giờ mới có gặp nhau mỗi tối qua màn hình máy tính, không va chạm gì mà chàng đã thấy chán thì sau này khi kết hôn, công việc bận rộn hơn, nhiều thứ phải lo hơn, nhiều va chạm xảy ra thì mình biết giữ sợi dây liên kết giữa hai đứa như thế nào bây giờ? Cứ thử tưởng tượng chàng đi làm cả ngày, gặp mặt khách hàng, xử lý công việc, tầm 7-8h tối mới về đến nhà. Mình thì lúc đó dọn dẹp, cơm nước, con cái, chổng mông lên lo không hết việc. Đến khi hai đứa tưởng như có lúc để nói chuyện thì đã quá mệt cho một ngày làm việc vất vả, lại mỗi đứa ôm một chăn quay vào tường ngủ thì thử hỏi, vợ chồng như vậy sẽ ra sao? Chưa kể mình mà nhiều việc linh tinh quá sẽ rất dễ dẫn đến cáu gắt, cao giọng - điều mà chàng không hề thích và mình luôn cố gắng kiềm chế cơn cáu kỉnh và kiểm soát cao độ nói khi ở gần chàng (một việc tốn cũng kha khá nơ ron của mình khi mà mình nói bình thường không cũng gần như là đang gắt rồi).
Aigoo~~
Hnay bạn ý không biết là không để ý hay không muốn nhìn mặt mình mà từ tối đến giờ mình không bật wc thì cũng chẳng nhắc nhỏm gì cả. Cũng chẳng quan tâm mình no đói ra sao - điều mà bình thường bạn ấy rất hay hỏi do mình đang trong chế độ ép tăng cân. Bạn ấy thực hiện đúng yêu cầu của mình luôn: bật wc cho mình nhìn thấy bạn ấy, còn bạn ấy không cần biết hnay mình ra sao. Mình rất muốn nói với bạn ấy là:
Sáng hnay lúc em ngủ dậy, dù buồn ngủ và hơi mệt vì tối qua ngủ muộn nhưng em vẫn thấy thoải mái vì ít ra đêm qua trong 10ph cuối anh vẫn cười đùa với em. Nhưng đến trưa, khi nỗi nhớ anh càng ngày càng đầy, thôi thúc muốn cầm điện thoại nháy cho anh, nhắn tin cho anh tăng cao thì em lại cảm thấy băn khoăn, phân vân: Không biết bây giờ anh đang làm gì? Liệu gọi cho anh thì có làm phiền anh không? Giờ có nháy anh để anh gọi lại thì em cũng chỉ là muốn nghe giọng anh, muốn nói em nhớ anh thôi chứ cũng chẳng có chuyện gì để kể cho anh cả. Cứ phân vân hoài... Đọc truyện thì lại đọc đúng đoạn tình cảm mùi mẫn nữa, lại càng cảm thấy như tra tấn mình vậy.
Buồn quá nên chiều em quyết định đi lượn BigC lấy tinh thần, tối về ăn cơm cười đùa với cả nhà, rồi hì hụi bóc hạt dẻ ăn đến no kễnh bụng, mong sao lúc gặp anh có thể hào hứng kể cho anh hôm nay em chăm chỉ làm việc như thế nào, xem phim hay ho ra sao, đi bigC ngắm nghía, chọn hàng như thế nào... chuyện đặt tên cho em bé mới sinh, chuyện hạt dẻ thơm bùi... Cuối cùng, anh làm bài. Okie, không vấn đề gì với em cả. Anh không nhắc em bật wc. Anh không nhìn em lấy một lần.
Haizzz...
Thật sự là đến một lúc nào đó mình sẽ phải biến mất thôi...
Chuyện linh tinh
Akimizu
●
Monday, December 10, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Search this blog
About Me
Labels
Ăn uống
(47)
Baking
(18)
Baking tips
(2)
Bạn bè
(17)
Beauty
(4)
Birthday
(8)
Book
(9)
Cỏ hoa
(4)
Của để dành
(17)
Đan móc
(5)
Fashion
(2)
Gia đình
(10)
Hà Nội
(2)
Hairstyle
(2)
Hoa voan
(1)
HPVN
(5)
Hunnie
(37)
IQ
(1)
Japan
(2)
Just for fun
(1)
KTN48
(3)
Lảm nhảm
(84)
Love letters
(3)
May vá
(10)
Music
(13)
My jobs
(3)
Pets
(9)
Phim
(5)
Recipes
(10)
Sewing tips
(5)
Thêu thùa
(8)
Thuốc
(1)
Tí toáy Photoshop
(6)
Tiên tri
(1)
Tips
(3)
Travels
(10)
Trẻ con
(2)
Xí xớn
(9)
La cà
-
-
-
Magnolia4 years ago
-
I Love My "Ruined" Body6 years ago
-
Why I Left7 years ago
-
-
!9 years ago
-
Cute shark9 years ago
-
Ikuta rose garden Autumn 2014 (P2)10 years ago
-
-
-
-
-
Powered by Blogger.
0 nhận xét:
Post a Comment