Chùa Hương - Chùa Thầy - Chùa Trăm Gian - Chùa Tây Phương (1)

0 nhận xét

Hôm t7 và CN bám càng bố đi lễ mấy chùa cùng với phòng bố. Lần đầu tiên mình được đi chùa Hương, cũng thấy bthg thôi.

Cái đầu tiên phải nói là ở nhà nghỉ Hoàng Hùng ngay đầu suối Yến. Ôi giời ôi, nhà nghỉ xây ngay trên mương, bên cạnh vẫn còn lều phều cả bèo lẫn rác nên mùi với muỗi cứ gọi là thôi rồi! Muỗi thì to như ruồi, mùi thì ... vô cùng khó tả. Không những thế, các tiện nghi bên trong cũng vô cùng èo uột: tủ mất khóa, màn ko dây (các cô trong đoàn định mang cooc-sê ra để mắc màn 8-} nhưng không thành vì cái cooc-sê có gọng cứng quá!) phải dùng nilon buộc, ko giấy vs >"< Hờ hờ. Giá cả thì đắt đỏ: ăn sáng 1 bát phở với 4 miếng thịt bò bay phất phơ trước gió mà 30k, ăn cơm ở đó 2 bữa thì bữa nào cũng có gà, rồi thịt luộc toàn mỡ + bì, su su ôi luộc... Đc mỗi cái gà ngon với cả rau cần xào ăn đc (nhưng cũng còn nguyên rễ >"<). Tiền phòng nó tính 1 phòng 4 giường là 900k/đêm, phòng 2 giường là 500k/đêm, mà đấy là đã là khách quen rồi đấy nhá!

Đừng bao giờ ngồi đò ngay từ trong bến cũng như lên bờ! Lý do là càng gần cầu Yến thì mùi càng giống, có khi hơn, mương Cầu Tre ngày nắng gắt nước cạn! Muốn lên đò hãy xuống ở khu vực đền Trình. Các đò thì san sát nhau đến mức ko cập được vào sát bờ mà muốn lên bờ phải bước sang đò khác. Hic, đò thì tròng trành, bước hết đò nọ đến đò kia hãi kinh!

Thuyền ở bến Yến, đoạn đền Trình.





Suối Yến đẹp, nhưng chỉ đoạn giữa thôi nhé, không tính hai đầu bến Yến và bến Trò đâu! Hai bên là núi, ở giữa là suối, ngồi thuyền ngắm lợn lòi trên bờ, diều hâu hay đại bàng trên trời, người dưới suối thì nhất :x Ở đây có cả thuyền gắn động cơ và thuyền chèo tay, nhưng đi thuyền chèo tay có chậm nhưng thích hơn nhiều, cảm giác tĩnh lặng, ngó xuống nhìn những xoáy nước do mái chèo quạt cũng thấy hay ho. ĐI thuyền máy nhanh nhưng cảm giác "công nghiệp" quá, không hợp với cảnh trí trên trời dưới nước hai bên núi như ở đây.





Vé vào cửa là 29.500đ/người, tiền đò là 25k/người nên nhà đò thu 55k/người. Ai cũng thế, giá chung rồi. Thuyền máy thì đắt hơn: 35k/người. Vé mua ngay từ cổng chào vào chùa Hương ở chân cầu Đục Khê, nhưng đoàn đã hợp đồng với nhà nghỉ rồi nên họ lo luôn vé cho, khi lên bến Trò đã có người đợi sẵn đưa vé vào.

Lên Thiên Trù. Bình thường như vào các chùa khác.



 
Chờ mọi người sắp lễ. Hic, trời nắng to, lại thêm leo núi nữa nên nóng! Bao nhiêu áo khoác là cởi ra hết sạch.



Thư tình ngày Valentine :">

0 nhận xét

Cầu xin lá thư này, cùng những cánh bồ công anh sẽ đến được tay em... Anh không biết trên thế giới này người ta gọi một nửa của mình với những cái tên mỹ miều như thế nào, nhưng anh vẫn quen gọi em là "little princess"

Dear Little Princess

Trước hết em hãy chúc mừng anh đi, vì anh đã là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới trong suốt gần 3 năm...từ ngày 18/4 ba năm trước và thậm chí, từ rất nhiều năm về trước... Anh không phải là người hay văn, càng chưa từng đọc những bức thư tình cảm động nức tiếng thế kỉ. Anh chẳng phải người lãng mạn, ăn nói văn hoa để có những dòng thư đầy hình ảnh mỹ miều. Dân khối A mà em... Nhưng anh có thể tự hào mà nói rằng, những dòng thư dưới đây đều được viết ra từ chính cảm xúc thật của anh, từ chính con tim anh, một Băng Tâm...

Tại sao anh lại là người may mắn nhất? Không phải vì anh đã có được em trong vòng tay, mà vì anh đã là bạn thân của em trong suốt những năm học cấp 3. Một cặp đôi ba - con suốt ngày đi cùng nhau từ học thêm, chơi game cho đến lướt net. Một "người ba" luôn luôn chăm chú lắng nghe "con gái" khi "con gái" gặp chuyện buồn bực. Một "người ba" luôn sóng bước cùng khi đi chơi, khi ra quán net, khi cùng nhau bắn Gunbound và nhảy Audition. Một "người ba" luôn cặm cụi tìm nhạc và ảnh Inuyasha cho "con gái" vì đây là thần tượng của "con gái" một thời.... Một "con gái" lúc nào cũng rất vô tư và hồn nhiên. Một "con gái" lúc đá cầu lúc nào cũng lanh chanh vào đá rồi bắt "ba" hộc tốc đuổi theo cứu cầu đến toát mồ hôi hột. Một "con gái" mè nheo ba đủ thứ, từ F8 lúc sắp thua Gunbound đến bỏ Finish trong Audition... Một "con gái" luôn tâm sự buồn vui, luôn khơi gợi những nguồn cảm hứng viết fiction của "ba". Thời cấp 3 trôi qua êm đềm như thế đấy... Và anh luôn tự hào rằng mình là một "người ba" như thế và hạnh phúc khi có em là một cô "con gái" như vậy...

Và anh vẫn nhớ ngày chúng mình chia tay nhau, chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học. Anh đã lai em đi hết một góc Hải Phòng. Nắng vàng dịu... Gió to thổi ngược chiều xe đạp... Đôi chân vẫn guồng những vòng quay nhanh nhanh và mái tóc em bay trong gió trên con đường vắng. Ngày chia tay đó chẳng ai nói được câu gì mấy. Chỉ là vài lời hỏi han linh tinh, vài câu bông đùa... Không hẳn là buồn. Nhưng anh cảm thấy tiếc nuối vì sao thời gian qua nhanh đến vậy, để anh chẳng kịp ngỏ lời yêu em... Ngày đó trôi qua chỉ có nắng, gió, một chút bâng khuâng và tóc em bay...

Có những ca chẩn đoán bệnh nhầm khiến người ta gặp nhiều bất hạnh, và cũng có những ca khiến người ta gặp nhiều may mắn. Anh rơi vào trường hợp thứ 2 em ạ. Anh không biết cảm ơn sao cho hết cái lần bác sĩ chẩn đoán anh bị u não ác tính. Anh đã nghĩ mình thế là sắp tiêu rồi. Ngày ngày vẫn lên lớp, vẫn tươi cười, vẫn đi chơi, đi bơi đều đặn...chẳng một ai biết điều này, trừ em và một vài người bạn thân. Cảm giác lo lắng tăng lên mỗi ngày, và mình trút ra blog một ít. Cái chết thật đáng sợ. Nhưng cái cảm giác biết mình sắp chết mà không làm gì được còn đáng sợ hơn. Nhưng cũng chính trong lúc chờ đợi, anh đã nhận ra một tình cảm lớn hơn tất cả những tình cảm khác. Có người đã lo lắng cho anh, đã khóc cho anh, đã viết những trang blog đầy ẩn dụ... và anh biết, đã có người yêu anh... Anh không biết có phải điều đó đã làm anh thấy khỏe lại không nữa, những cơn đau đầu thưa dần và bớt gay gắt hơn. Ngày anh nhận được kết quả chẩn đoán lại là bị dị ứng với cồn và một số hợp chất liên quan đến cồn thì cũng là ngày anh đọc được bài thơ em viết. Anh đã bật cười khi đọc bài thơ em tâm sự về việc em đã từng thích rất nhiều người con trai... và rồi bàng hoàng khi đọc đến những dòng thơ cuối. Anh đã nhìn thấy trong list đó của em... có anh...

Cảm xúc đó đã ào qua anh như một dòng nước xiết. "Mình đang mơ hay tỉnh?", anh tự hỏi điều đó. Buồn cười chưa, một người am hiểu tâm lí, làm tư vấn tâm lí bao năm nay lại rơi vào một tình huống mà chính mình cũng không lí giải nổi. Anh sợ đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Và anh đã quyết định phải hỏi em điều này. Và tối hôm đó anh tin là chúng mình đã có một buổi chat đáng nhớ. Không thể nhớ đến từng chi tiết, nhưng anh chỉ nhớ đến câu nói cuối cùng của em..."Yes"...

Và từ ngày đó, anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Đã 4 năm nay, anh vẫn không thấy niềm hạnh phúc đó giảm đi. Có chăng, chỉ là nó sâu đậm, nồng nàn hơn trước. Một "Băng Tâm", một trái tim băng đã có lúc có trái tim đầy lửa tình. Tình yêu ban đầu luôn rực lửa như vậy, say mê và đẹp đẽ... Thời gian trôi qua, ngọn lửa đó không hừng hực như ban đầu, nhưng nó trở nên thâm trầm hơn, sâu sắc hơn và không dễ lụi tàn như trước. Những kỉ niệm đẹp và cả những kỉ niệm buồn đã khiến tình yêu của chúng mình trở nên bền chặt. Vàng tốt hay không phải qua thử lửa mà, phải không em?...

Từ ngày yêu em, anh đã khác trước rất nhiều. Chẳng còn lúc nào cũng khô khan như trước. Anh đã học chơi guitar và bài mà em thích anh chơi cho nghe nhất là "When you say nothing at all"... Anh đã viết fiction, không phải là dạng fiction chiến chỉ toàn đánh nhau ầm ầm như trước mà là những fiction nhẹ nhàng và đầy yêu thương, như một món quà gửi cho em. Anh đã sống có trách nhiệm hơn, biết tự chủ hơn, biết lo lắng và quan tâm nhiều hơn. Anh đã trở nên dần hoàn thiện hơn. Vì em đấy, em yêu ạ. Vì em đã luôn lắng nghe anh khi anh bế tắc, vì em đã động viên anh khi anh xuống dốc, vì em đã cười với anh khi anh buồn...những lời của em thật ngắn, nhưng đầy yêu thương, đã khiến anh vững bước đi tiếp. À, còn một lí do nữa. Vì anh muốn em được hạnh phúc, bây giờ và cả mai sau. Anh phải vững vàng để che chở cho em, anh phải lạc quan để động viên em khi em xuống tinh thần, anh phải khỏe mạnh để chăm sóc em... Và anh phải yêu em để em yêu anh nhiều hơn nữa...


Anh yêu em nhiều lắm, em yêu ạ. Anh yêu nụ cười của em, dễ thương, tinh nghịch nhưng pha chút nồng nàn. Anh yêu mái tóc em, dài, đen, mát rượi. Anh yêu mắt em, lúc nào cười thì tít hết mắt lại, nhưng lúc nhìn anh âu yếm thì lại như có ngọn lửa lúc nào cũng ấm nóng. Anh yêu đôi môi mềm mại của em, yêu nụ hôn đầu ngượng ngùng và ngọt ngào. Anh yêu vòng tay em siết chặt lấy anh khi ngồi sau xe máy. Anh yêu đôi má em mịn màng, hay đỏ hây hây. Anh yêu tiếng nói trong trẻo của em, tiếng nói mà ai cũng phải khen hay, và nó hay hơn khi em nói yêu anh. Anh yêu... nhiều lắm, kể sao cho hết đây.

Yêu em nhiều càng khiến anh thương em nhiều hơn vì mình yêu nhau xa quá. Anh đi học xa, thỉnh thoảng mới về. Mình gặp nhau trên mạng là chủ yếu em yêu nhỉ? Mỗi lúc em buồn, em khóc, mà em là chúa mít ướt, anh chỉ muốn bay về với em, ôm em trong vòng tay. Em bảo mỗi lần anh ôm em, em đều thấy rất yên bình, phải không nào. Anh thương em mỗi lúc trở rét chân lại phát cước ngứa râm ran. Anh thương em mỗi ngày nắng nóng tay lại sưng vù vì vảy móng. Anh thương em những lúc em yếu người mà anh lại không về với em được. Anh thương em những lúc em nhớ anh đến phát khóc mà anh chỉ có thể ở đây và an ủi em qua điện thoại. Anh thương em vì em sẽ phải đợi chờ anh suốt nhiều năm tới, vì em sẽ phải yêu xa nhiều năm tới, nhưng em vẫn yêu anh... Anh luôn cảm ơn em vì điều đó...

Trời lại trở rét rồi, cái lạnh căm căm làm anh nhớ và thương em nhiều lắm. Anh thề nếu anh là Đô rê mon (mà tại sao lại không nhỉ? Nhìn anh rất giống mà) có cánh cửa thần kì thì ngày nào anh cũng bước qua cánh cửa đó về bên em, nắm lấy bàn tay em, mình cùng sưởi ấm cho nhau em há. Valentine năm nay cũng như nhiều năm khác, anh không về được với em vì vướng bận. Lá thư này là lời xin lỗi của anh gửi em, và cũng là tình yêu của anh. Cám ơn em, vì em là một nửa của anh...vì tình yêu của em dành cho anh... "Anh màu lá, em xanh dương, nhưng cùng nhau chúng ta là biển cả"


Hà Nội, ngày giá lạnh, 2011

P/S: I love you:-*

[Tutorial blend] Fly to the sky

0 nhận xét

Entry này để phục vụ em CHO-CHANG :D Lần đầu tiên làm tut, có gì không hiểu em cứ hỏi ss nhé :P

Tangled

0 nhận xét



Đầu năm đi xem phim hoạt hình: Tangled. Phải công nhận đây là một bộ phim thực sự hay :x trong phim, ta có thể bắt gặp tất cả những cung bậc cảm xúc của một đứa trẻ mới lớn: tình yêu thương mẹ, khát khao vươn ra ngoài thế giới, ra khỏi vòng tay che chở của mẹ, những cảm xúc, rung động đầu đời, những ước mơ lấp lánh... Tất cả đều có hết trong bộ phim đúng phong cách Disney: công chúa, lâu đài, ca hát, cảnh vật, hình ảnh lung linh huyền ảo. Mình nhớ mãi hình ảnh tòa tháp với ô cửa sổ đầy hoa và nắng, bức tranh hoa đăng Rapunzel vẽ trên tường hay mái tóc tết gài đầy hoa của Rapunzel. Thực sự... những cảm xúc ngày bé dường như ùa về khi xem bộ phim này :)

Thích con ngựa Maximus "lai chó" =)) Ngựa gì mà đánh hơi, hít ngửi như đúng rồi, lại còn vẫy đuôi y như chó nữa chứ =)) Cảnh Maximus ngậm kiếm đấu với Flynn cầm chảo thật là vô lối =))


Thích cả cảnh cô nàng Rapunzel đấu tranh tư tưởng: vui sướng vì lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác tự do, cảm giác đứng giữa đất trời nhưng dằn vặt vì đã làm trái lời mẹ.

----------
Lần đầu xem 3D. Kính 3D nặng quá T_T đeo trễ cả xuống 2 cánh mũii T_T Với cả, xem 3D không như 2D, phải chỗ đẹp, ngay đối diện giữa màn hình mới cảm nhận được hết sự tương tác giữa phim và khán giả. Như hqua mình ngồi xa quá, thành ra cảnh đèn trời bay, trong khi ng hàng dưới nghển cổ, ngoái cả đầu ra sau để xem đèn trời thì mình vẫn chỉ có cảm giác là nó đang nổi ra khỏi màn hình chứ không có cảm giác nó bay về phía mình nhiều.
Haizz, mà vé đắt quá :(( những 130k :(( bằng 2 cái vé VIP phim 2D rồi còn đâu :((

Nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy hỉ? :x

Vô đề [LVCN HPVN]

0 nhận xét

Chọn tiêu đề cho bài viết là “Vô đề” bởi không nghĩ ra cái tên nào khả dĩ. Mà hà tất phải có tiêu đề cho một bài “tản văn” viết vội vàng, lại lan man vô định như thế này?

1- Thời gian.
Em yêu anh từ bao giờ nhỉ?
Từ những ngày anh dạy em chơi điện tử? Hay từ những khi em sụt sịt thầm trong lớp kể tội thằng bạn thân của anh đầy bao trang vở học sinh? Hay là từ những đêm hai đứa mình chat chit cười đùa sặc sụa?...
Em cũng không biết nữa.

2- Buột miệng.
Tình yêu là một loại cảm xúc đặc biệt. Và vì là cảm xúc, nên nó cứ tự hình thành và lớn dần trong em từ khi nào chẳng hay, để đến một ngày em buột miệng nói với đứa bạn thân:
“Tao không cần có người yêu. Tao chỉ cần VB thôi.”
Ngay lúc nói xong, em đã giật mình chột dạ.
Và bây giờ thì em có cả 2: người yêu và anh!

3- Nhớ và nghĩ.
Em hay nghĩ lại những ngày tháng đã qua. Nhớ lại những kỷ niệm. Nghĩ lại từng nốt cảm xúc của chính em. Nghĩ về anh.
Để vơi bớt đi nỗi nhớ đang đầy tràn.
4- Nụ hôn đầu.
Cho đến tận lúc đó, em chưa từng có ý nghĩ là em sẽ thích anh. Nhưng không hiểu sao em cứ đinh ninh một điều rằng, nụ hôn đầu tiên của em, nhất định phải dành cho anh.
Cái hôn đầu tiên của 2 đứa… ngượng ngùng, nhưng ngọt, lạ. Giống như đang ăn kẹo thạch khoai môn và… chạm phải vỏ kẹo.

5- Ốc.
Em thích ăn ốc. Ốc luộc, ốc xào, ốc mút… Gần như lần nào đi chơi em cũng lôi bằng được anh đến hàng ốc, để rồi xuýt xoa hít hà mùi ốc nóng, dừa thơm. Để rồi hai đứa cùng cười trong nước mắt vì rằng… ốc cay quá!

6- Con.
Nhất định sau này, con gái mình sẽ tên là Phạm Vũ Nam Anh, và con trai sẽ tên là Phạm Vũ Nam Phong, anh ha?

7- HPVN
Em là người giới thiệu HPVN với anh. Nhưng chính anh mới là người được nhiều HPVNers quen biết và yêu quý hơn.
Anh đã từng rất sung sướng khi hai đứa thắng game “Perfect couple”, một game nhỏ của Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái dù giải thưởng chưa bao giờ được nhận. Đó là khi hai đứa chưa yêu nhau.
Và không biết vô tình hay hữu ý, cái cách mà mọi người hay gọi anh: BT

8- Nóng và lạnh.
Mùa đông tay em luôn lạnh. Cho dù em vừa đeo găng tay, hay đút tay trong túi áo. Những lúc đó, bàn tay của anh lúc nào cũng tìm đến tay em, ủ ấm cho nó bằng cả tình yêu thương và nhiệt lượng lên tới… 37,5độ của mình.

9- Khóc.
Em hay khóc. Khóc vì cả lý do rất đáng-để-khóc lẫn những lý do … chẳng ra sao cả. Và bài hát “Nụ cười trong mắt em” luôn phát huy được tác dụng của nó.


9.
Không phải 7. Bởi tình yêu này không kỳ ảo như phép màu. Nó rất thật. Thật đến mức khiến em đôi khi thấy như là đang mơ.
Không phải 10. Bởi 10 hoàn hảo quá, trọn vẹn quá. Em tự nhận tình yêu của bọn mình không được như vậy. Vẫn có những lúc giận hờn, những phút giây xao động…
Ngay cả bài viết này cũng không trọn vẹn. Cũng chẳng bao giờ nó được hoàn chỉnh cả, bởi tình yêu thì làm sao diễn tả hết được bằng lời?




Em mơ mình là cô dâu
E ấp trong tà váy cưới,
Đi bên anh cười tươi rạng rỡ
Trên con đường của riêng chúng ta.
__________________

Đôi khi thấy mình vẫn còn cảm xúc viết ra phết. Lâu lắm rồi không viết những thể loại lãng mạn như thế này. Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, vừa nghĩ, vừa viết, vừa sửa thì được chừng đó. Mà thật ra có nghĩ gì đâu, chỉ đơn giản là sắp xếp lại cảm xúc 1 chút thôi. 
Em còn muốn viết nhiều nữa. Viết về em ghét anh như thế nào. Viết về những kỷ niệm xưa cũ. Viết về những dự định cho mai sau. Nhưng thời gian sắp hết và... em buồn ngủ quá rồi [:">] nên chỉ dừng lại ở con số 9. Nếu cho em thêm thời gian, nhất định sẽ còn có những Tin nhắn, Phim, Tàu xe, Đám cưới, Nhà... Dự định ban đầu của em là con số 21 kia!

Liên hoan tất niên

0 nhận xét

Hqua 26 Tết, lớp 12 tổ chức đi ăn tất niên ở lẩu dê Nhất Ly. Đc cái bao h bữa tất niên cũng là bữa tụ tập được lớp đông nhất nên rất vui ^^ Hqua chắc phải đến 30 mạng đi chứ chẳng ít đâu (hơn nửa lớp rồi), dzô hò ầm ĩ cả cái tầng... gần-cao-nhất của nhà hàng :))

Các mâm khác anh em cứ rượu và dzô hò, riêng mâm mình vì toàn chị em, tất nhiên là trừ tình yêu của mình ra :">, nên ta cứ thịt và bẹ ta chén thôi =P~ Ăn nhanh nhất, nhiều ... hình như cũng nhất nốt :"> Riêng bàn mình đã ăn hết 3 đĩa thịt, 3 đĩa bẹ nướng, 1 nồi lẩu rồi. Chưa kể còn gọi thêm nước ngọt, Lavie, rồi bánh đa, mì gói... kệ bọn kia cứ rượu chè, chị em ta đói thì cứ chén thôi :">

Không hiểu sao hqua mình chụp hình bị rung tay thế ko biết. Mấy tấm liền tay toàn rung bần bật. Bình rượu cần kia là mấy đứa mang từ nhà đi. Hình này chụp lúc gần tan rồi, mâm mình đang nướng nốt những miếng cuối cùng và chuẩn bị gọi lẩu.

 Khói mù mịt vì thịt nướng 8-}

Đ/c bí thở cơm no rượu say rồi ngồi liếm mép =))

Giai nhà mình dạo này dị ứng với cồn tăng cao :-ss tai vừa mổ xong, sát trùng bằng cồn còn bị dị ứng sưng hết lên nên không uống được rượu, không ngồi với các anh em mà ngồi với vợ cho lành :-* Mà chắc tại ăn thịt dê nên dù không 1 tí rượu nào nhưng thi thoảng lại lảm nhảm rất chi là linh tinh b-( Đáng ăn đòn! b-(

Bá tước Monte Cristo

0 nhận xét

Tôi vốn không thích những câu chuyện có cái kết… non-happy ending. Một câu chuyện đầy sự trả thù, ai oán cũng không nằm trong sở thích đọc truyện của tôi. Vậy nhưng tác phẩm văn học – tôi muốn gọi tiểu thuyết này như thế - “Bá tước Monte Cristo” – “Le Comte de Monte-Cristo” của đại văn hào A. Dumas - cha lại có tất cả những thứ đó: tòa án, nhà tù, cái chết, nghĩa địa giữa biển khơi, người tự tử, kẻ phát điên…

Nghe có vẻ u ám quá chăng?

Lần đầu tiên tôi được đọc tác phẩm này là do bố tôi mua về từ hàng sách cũ. Nó không còn là một cuốn tiểu thuyết đầy đủ mà chỉ là bản đã được rút gọn, nằm trong bộ “Tác phẩm văn học cổ điển chọn lọc” của NXB Thanh niên. Sau đó hơn 1 năm, trong lúc lùng sục thứ-để-đọc ở thư viện trường cấp III, tôi đã tìm thấy tập 1 của tác phẩm này. Tập 2 đã bị mất. 3 năm sau, tôi tìm thấy tập 2 trong kho truyện cũ ở nhà người yêu tôi. Vậy là tôi đã được đọc hoàn chỉnh một tiểu thuyết. Kể cũng gian nan ha! Tuy nhiên, những lần đọc bản-gần-đủ đó cũng không khiến tôi ấn tượng bằng lần đầu tiên đọc bản rút gọn mà bố mua cho. Không những về nội dung tác phẩm, mà còn là tình cảm của bố tôi trong đó. Lần đầu tiên bố tôi mua truyện cho tôi đọc. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một tác phẩm văn học cổ điển châu Âu mà bố thi thoảng vẫn nhắc tên bên cạnh những Trà hoa nữ, Hoa tulip đen…

Ối chao, hình như tôi lan man quá rồi nhỉ?

Quay lại với tác phẩm trên. Các bạn liệu có thắc mắc, tại sao một tác phẩm như vậy lại có thể khiến tôi nhớ mãi như thế? Nó có những chi tiết đầy đau khổ như vậy thật, nhưng đó chỉ là những đám mây gợn gợn trong một ngày đẹp trời mà thôi. Nhìn ra cả tác phẩm, các bạn sẽ thấy được sự ngọt ngào, tình yêu thương tràn đầy từng trang viết của A. Dumas. Này là tình yêu, này là ân nghĩa… Tôi ngưỡng mộ tình yêu của Mercèdès với Dantès, người mà sau mười mấy năm không gặp, tưởng chừng đã chết, vậy mà chỉ cần nghe thấy tiếng cô đã nhận ra anh, lúc đó đã thay tên đổi họ và có bề ngoài hoàn toàn khác chàng thủy thủ khi xưa. Tôi cảm động trước tình yêu vô bờ của Maximilien với Valentine, cho đến cả cái chết cũng không ngăn nổi tình yêu của họ. Tôi thương cho Haydée, một cô công chúa mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ấp ủ tình yêu với Monte Cristo mà không dám nói ra. Tôi yêu quý gia đình ông Morrel, một gia đình trung lưu nhưng tốt bụng. Tôi hạnh phúc khi Dantès tìm được hạnh phúc cho bản thân mình ở cuối con đường, sau khi trải qua quá nhiều khổ đau, hận thù trong cuộc đời… Còn nhiều, nhiều lắm tình yêu trong “Bá tước Monte Cristo” mà tôi không thể kể ra hết ở đây. Những khổ đau tôi kể trên, đối với tôi mà nói, chỉ là nền cho sự hạnh phúc được cảm nhận một cách tròn đầy hơn mà thôi.





Bạn nhé, nếu bạn có gặp chuyện buồn, hay một sự không may mắn, một sự cố nào đó trong cuộc đời, đừng buồn nhiều. Hãy vững vàng lên, bởi…

“…trên đời này không có hạnh phúc mà chẳng có bất hạnh, chỉ là sự chuyển biến từ trạng thái này qua trạng thái khác. Chỉ có những người nào trải qua cảnh khổ cực mới hưởng được cảnh sung sướng. Chỉ có kẻ nào sắp chết mới biết quý cuộc sống.

…tất cả sự khôn ngoan của con người chỉ tóm tắt trong mấy chữ: Hy vọng và đợi chờ

22012011

0 nhận xét

Ế hê hê \:D/ \:D/ \:D/
Thi sắp xong rồi, còn mỗi một buổi bvệ thiết kế nữa thôi :x :x :x
Chơi thôi chơi thôi \m/

Giai sắp về nữa :x :x :x Nhớ giai quá :-*

-----------
Dạo này mình ăn như nhợn ý :"> công nhận ăn khỏe thật, ngày 4 bữa, mỗi bữa ăn 1-2 bát cơm, hôm nào ngon miệng còn xơi nhiều nữa 8-} Không biết có lên được lạng nào ko nhể 8-> *mơ ước mơ ước*

----------
Gái mèo bi giờ lên 1,6kg rồi. Mà dạo này có điệu rất lười nhớ, đang ngủ gọi ko thèm ra, cứ nằm trong ổ ngước mắt lên nhìn theo kiểu "Gọi cái giề thế? /:)" Nhìn rất ngứa mắt nhớ!


Cơm rang thập cẩm

6 nhận xét

Hôm qua thèm cơm rang, nhân cơ hội bố mẹ đi ăn cưới hết cả + một nồi cơm nguội nên vét tủ lạnh làm một chảo cơm rang :X

Nguyên liệu chỉ có 2 quả trứng vịt nhà đẻ, mấy miếng giò + chả sót lại từ cỗ cưới thằng Thanh, 2 củ khoai tây lăn lóc gầm bếp, 2 củ cà rốt quắt queo trong tủ. Tất cả đều thái hạt lựu, trừ trứng. Sau đó đem luộc chín khoai tây và cà rốt với một tí muối cho đậm đà, băm thêm chút hành nữa.



Nấu thì đơn giản hơn: phi thơm hành với một chút dầu, lưu ý láng đều dầu trên mặt chảo để tránh dính cơm. Sau đó xúc cơm vào, ăn bao nhiêu xúc bấy nhiêu. Đảo nóng cơm (công đoạn này có thể rút ngắn bằng cách trong lúc chuẩn bị khoai và cà rốt thì bật nồi cơm hâm lại cơm trước cho cơm nóng). Khi cơm đã nóng thì đập trứng vào chảo, đảo đều cho trứng bám đều vào cơm, đồng thời nêm nếm gia vị (hạt nêm, bột canh hay magi gì đó tùy sở thích). Đảo đều cho hạt cơm tơi ra. Khi thấy cơm bắt đầu se se thì cho giò chả thái hạt lựu vào, đảo tiếp. Khi giò chả nóng thì đổ rổ khoai + cà rốt đã luộc chín vào, tiếp tục đảo đến khi cơm nhảy tanh tách trên chảo là được. Tắt bếp và múc ra chảo mummum thôi =P~






Thật ra nấu như trên chỉ là dạng "vét đồ", có gì nấu nấy. Chảo cơm rang còn thiếu màu đỏ của lát lạp xưởng, màu xanh của hạt đậu Hà Lan nữa cơ :D Nhưng mà lúc đói thì cái gì cũng ngon hết, nên 2 chị em thôi mà oánh chén hết cả chảo cơm rang to vật vã trên kia :"> Ngon :>

 
  • secret garden © 2012 | Designed by Rumah Dijual, in collaboration with Web Hosting , Blogger Templates and WP Themes